oneshot

904 161 5
                                    

Seokjin luồn ngón tay vào cổ áo và kéo giãn nó ra, sao cho mồ hôi đừng dây vào đó nữa. Anh mong là chúng không nhơm nhớp trước trán mình khi hành khách ùa vào. Lớp thượng hạng, với thẻ thành viên kim cương. Người đầu tiên là quý bà tuổi trung tiên, một tay cầm giỏ, tay còn lại quấn áo khoác cùng hộ chiếu và vé. Bà cười với Seokjin, người hướng dẫn bà chỗ ngồi của mình. Những vị khách khác cũng thong thả đi vào, hầu hết đều xách theo đồ thông dụng cho công việc, trừ người đàn ông ở ghế 1J hạng thương gia. Chiếc ghế trống duy nhất sau khi mọi người đều vào chỗ của họ.

Seokjin đã thấy đối phương trước khi y bước lên máy bay. Hẳn do cái áo bomber cùng thớ cơ săn chắc ẩn sau đó, quần jean đen, cùng kính mát yên vị trên mũi- thứ mọi người thường không diện trên chuyến bay quốc tế dài dằn dặn này. Nhưng đối phương trông không chút mỏi mệt, gió thổi ngược mái đầu nâu của y.

Tóc Nâu, Seokjin gọi hắn thế, nở nụ cười tươi roi rói và đưa anh tấm vé bay. Seokjin tủm tỉm đáp lại, khi Tóc Nâu lộ liễu hạ kính xuống để liếc anh từ đầu đến chân. Kiểu thả thính đầy ngán ngẩm, nhưng Seokjin lại không cảm thấy bực bội như thường lệ.

"Ở lối đi kế bên, ghế đầu tiên cạnh cửa sổ, thưa ngài." Anh nói bằng tiếng Hàn, sau khi liếc ngang hộ chiếu người kia.

Tóc Nâu gật gù. "Hãy gọi tôi là Hoseok." Đoạn đối phương vụt ngang qua anh để đến chỗ ngồi. Seokjin hít một hơi thật sâu.

-

"Chuyến bay này có rượu hoa chứ?"

"Không, thưa ngài. Nhưng chúng tôi có các loại khác-"

"Vậy tôi có thể mua nó cho anh khi chúng ta hạ cánh tại Seoul? Tôi biết chỗ tốt đấy."

"... Không, thưa ngài. Tôi không nghĩ điều đó ổn ạ.."

  -

Việc làm tiếp viên lão làng cho anh cái quyền kiểm soát phần lớn đội bay, nên Seokjin có cả quyền lợi tiền bối, nhất là việc anh được phục vụ khoang hạng nhất- nghe là thấy sướng rồi, vì tất cả khách sọp chỉ cần refill nước hay bánh snack này nọ thôi. Suốt chuyến bay, ngoài việc làm thế, thì họ ngủ, xem phim hay soạn thảo công việc. Chuyến bay này đi từ New York về Seoul, vậy khoang hạng nhất toàn những quý ông quý bà thương nhân, cùng vài ba siêu sao.

Cái thú của khoang hạng nhất, Seokjin vui vẻ nghĩ, là họ sẽ không làm phiền mình. Đôi lúc cũng hơi này nọ, nhưng chỉ là 1 trong số 12 khoang thương gia thôi. Còn lại thì ổn và chẳng rắc rối gì.

Ngoại trừ Hoseok, chắc vậy.

Seokjin đang ngồi nghỉ cùng Seulgi khi Yoongi trở vào sau khi phục vụ phần ăn cuối cùng.

"Seulgi kể là Tóc Nâu hơi bị khoái anh đấy." Yoongi cong môi thích thú, đầu hướng về phía một Seulgi hào hứng. "Cũng đâu tệ đâu, hyung nhỉ? Mình có cần đổi chỗ không?"

"Ồ hông," Seokjin trả lời, nhướng người ra để nhìn lén mái đầu nâu nâu ở hàng đầu. "Anh sẽ ổn thôi."

Yoongi huýt sáo, còn Seulgi thì khẽ cười. "Khi anh đi ngang, cậu ta dồn hết chú ý vào anh. Lúc em hỏi rằng có cần gì không, thì cậu ta giật bắn mình luôn. Khá chắc kèo là sẽ ngã lăn ra nếu không có thắt dây. Hoặc là, gãy cổ vì cứ ngoái nhìn anh hoài." Cô bụm miệng cười. "Cũng khá dễ thương."

[v-trans] Hopejin | Coffee is fine but i'd rather have you. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ