Tuổi thanh xuân của tôi chưa đi qua hết nhưng chắc hẳn rằng tôi sẽ dùng nó để thương một người. Dù cho trước kia có ở bên nhau và bây giờ chỉ mang cái danh là nyc thì tôi vẫn cứ thương nhiều. Nhiều lần tự hỏi chính bản thân mình sao cứ phải sống trong kí ức, sao không thoát ra khỏi người đó để tìm một hp khác đi nhưng không thể tl được. Càng cô quên lại càng nhớ, càng nhớ nhung càng đau khổ, cuôc đời này là vậy cái gì bạn càng cố càng khó nắm được. Dù thế đôi lúc tôi vẫn cảm thấy hp vì hồi tưởng lại những kí ức đẹp về nyc, và không biết tôi có đang ngu ngốc hay không khi mà tôi vẫn chờ đợi ngày người ấy trở về bên tôi. Ừ, thì cứ cho là ngu ngốc đi tôi vẫn chờ, cứ chờ vậy thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quotes Thanh Xuân
PoetryCrush là gì ? Chắc ai cũng biết đó là người cho ta cảm giác ấm áp gần gũi và kể cả hạnh phúc ...