#128

143 4 0
                                    

- Tôi của tuổi 17, thích cười ngốc một mình, chăm chú nghe cậu nói. Cậu nói về những điều đẹp đẽ và những ngày tháng chúng ta đã đi qua. Cậu nói thời gian cũng chẳng thể nào địch lại chúng ta. Thế giới là một vòng tròn. Tại sao chúng ta lại phải chia ly?


- Tại những ngày ánh mặt trời rực rỡ chói chang nhất, chúng tôi biết có nhiều thứ đã hoặc sẽ kết thúc.

Sau này, trên đường đời đông đúc, đứa hào quang sáng chói, đứa ảm đạm chán chường, cũng đừng quên rằng đã từng ngồi chung trong một giảng đường, từng cùng đau đầu vì một kỳ thi khốn khổ...

Thì, đợi trời tắt nắng hạ, dọn dẹp chỗ ngồi, đóng cửa vào, khóa lại đôi mươi.

Vài năm lẻ, tạm biệt thời đi học của chúng ta.


- Lời tạm biệt đau buồn nhất là khi chúng ta biết rằng lúc gặp lại nhau, mọi chuyện sẽ không còn như cũ...

Quotes Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ