Trước đấy giờ cậu vẫn luôn là crush của tớ cho đến giờ vẫn không có gì thay đổi. Nhưng cậu biết không bây giờ tớ chỉ có thể nhìn cậu bằng tất cả sự buồn bã trong tớ. Tớ đã không thể nhìn cậu bằng sự vui vẻ và tràn ngập hi vọng như trước nữa mặc dù cậu vẫn luôn ngay đây bên cạnh tớ và điều ấy chả có gì thay đổi cả. Mọi thứ đã thay đổi từ khi cậu không ngồi gần tớ nữa và vào 1 ngày cậu đã nói với tớ rằng cậu không thích tớ. Đúng thế! Có lẽ tớ nên nhận ra điều này sớm hơn nhưng vì quá thích cậu nên tớ vẫn luôn cho mình cái quyền được hi vọng 1 ngày cậu sẽ thích lại tớ. Nhưng có phải tớ đã sai lầm không? Cậu nói cậu không thích tớ thì cậu liền không thích tớ liền lạnh nhạt và xa lánh tớ hơn. Cậu gần gũi với đứa con gái khác trước mặt tớ làm tớ phát hờn phát ghen và buồn nữa. Khi cậu nói không thích tớ tớ tự nói rằng ờ chả có gì cả thế càng tốt đỡ lằng nhằng. Nhưng mà tối hôm đấy tớ đã nằm ngủ mà khóc nguyên đêm vì tớ thật sự vẫn không muốn dập tắt hi vọng của mình vì tớ nghĩ thật sự không thể không thích cậu. Tớ thích cậu đến phát điên thích tới nỗi muốn hét trước mặt cậu là tớ thích cậu và rồi bỏ đi. Muốn cậu thấy tớ rời xa cậu mà buồn mà nhớ tớ mà hối hận. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ vì sự thật là cậu vẫn chẳng thích tớ. Chỉ thế thôi. Đơn giản là tớ buồn. Và 1 điều chưa thay đổi mà tớ muốn nói với cậu rằng là tớ vẫn luôn thích cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Quotes Thanh Xuân
PoetryCrush là gì ? Chắc ai cũng biết đó là người cho ta cảm giác ấm áp gần gũi và kể cả hạnh phúc ...