Jimin mở cặp mắt to tròn nấp sau lưng Kanhyun tiến vào sâu trong lâu đài. Ở trong này thực tối, đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu bé khi bước vào đây.
-Ba, trong này không có đèn sao?.
Jimin níu chặt vạt áo Kanhyun, thanh âm có chút run rẩy, cậu thực sợ bóng tối, trước đây lúc đi ngủ bà vú luôn để đèn sáng cho cậu kể cả khi cậu đã ngủ say. Kanhyun biết đây là lần đầu tiên cậu bước vào nơi này, hắn cũng không nghĩ sẽ hù dọa Jimin cho nên lên tiếng trấn an:
-Không sao, 1 lát nữa sẽ ổn thôi, dù sao con cũng phải thích nghi dần với bóng tối.
Jimin cũng không dám hỏi thêm câu gì, cậu chỉ cố đi thật sát vào bên người Kanhyun, tuy cậu không hiểu những lời ẩn ý ở trong câu nói mà Kanhyun nói nhưng Jimin có thể cảm nhận được Kanhyum đang giấu cậu rất nhiều chuyện.
.....xoàn....xoạt....krec....krec....vù.....vù.......
Đang đi đột nhiên từ phía trên đỉnh tòa lâu đài, 1 đàn dơi từ đâu bay đến. Jimin ngơ ngác nhìn chúng, không hiểu sao cậu rất có thiện cảm với đàn dơi kia. Bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ, Jimin quay sang nhìn Kanhyun nhưng hắn cũng không nói gì mà chỉ nhẹ xoa đầu Jimin rồi thấp giọng nói:
-Đến nơi rồi. Kanhyun tìm kiếm thứ gì đó ở trên bức tường, sau đó hắn xoay nhẹ, lập tức 1 cánh cửa được mở ra dẫn bọn họ đến 1 căn phòng khác. Trong căn phòng đó thập phần u ám, Jimin cố nheo mắt mới nhìn rõ cảnh vật bên trong. Cậu bé cảm nhận được căn phòng đang lan tỏa 1 mùi tanh, Jimin không hề thấy có điều gì khác thường, cậu bé chỉ cảm thấy mùi tanh này thật dễ chịu. Đột nhiên trong căn phòng vang lên 1 giọng nói trầm thấp, nó khiến cậu sợ hãi, Jimin cố dùng sức lùi ra xa hơn nhưng không biết từ lúc nào cánh cổng phía sau cậu đã đóng chặt.
-Lại đây nào cậu bé.
Jimin bước lại gần phía trước, đôi mắt to tròn vẫn không hề chớp nhìn thẳng vào người trước mắt. Jeon Hobaek đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên nâng cằm Jimin, hắn khẽ vạch 1 đường lên cổ cậu bé rồi đưa lưỡi lên liếm chất lỏng màu đỏ sánh đó. Trong mắt như có biến hóa, hắn nhìn Jimin rồi nói:
-Con trai Choikan?
Jimin không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu bé chỉ theo bản năng khẽ gật đầu.
-Tốt, không tồi, rất can đảm, chưa từng có 1 ai dám nhìn thẳng vào mắt ta mà không hề sợ hãi, quả nhiên là con trai Choikan. Kanhyun, ngươi có nghĩ thằng bé sẽ là người giúp được Kookie không?.Kanhyun không nói, hắn chỉ khẽ nhíu mày rồi dường như chợt nghĩ ra điều gì đó hắn lại gật đầu.
-Quả nhiên là như vậy, ngươi vẫn chưa quên được nữ nhân kia sao?__Hobaek lại hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng.
-Thôi được rồi, ngươi muốn làm sao thì làm nhưng ngươi định thế nào với Jinsoo, con bé cũng chờ ngươi đủ rồi, không lẽ ngươi nhẫn tâm bỏ mặc con bé vậy sao?
Kanhyun nãy giờ vẫn không lên tiếng nhưng khi Hobaek nhắc tới Jinsoo, trong mắt hắn lại hiện lên tia áy náy:
-Chuyện của Jinsoo em sẽ tự xử lý, còn về phần Minie....anh, hãy chăm sóc nó giúp em, cha mẹ nó đã không còn, bản thân nó vẫn là không nên tồn tại ở thế giới này nhưng nó đã xuất hiện ở đây cũng là do số trời. Để bảo vệ nó cũng chỉ còn cách này thôi, trước năm 16 tuổi đừng cho nó biết thân phận thật sự của mình, em còn 1 số chuyện cần làm rõ không thể ở cùng nó.........
-Ta hiểu!__Jeon Hobaek cắt ngang lời Park Kanhyun định nói, hắn biết Park Kanhyun nghĩ gì, dù sao bọn họ cũng là do 1 người sinh ra, tuy từ nhỏ hắn đã được định sẵn phải vác trên vai sứ mệnh của Vampire nhưng suy cho cùng hắn vẫn chỉ là 1 người cha, 1 người anh trai mà thôi. Đứa trẻ này ........hắn cũng không biết có làm được hay không nhưng vì kiếp nạn này hắn phải tận lực làm hết khả năng để cứu cả thế giới Ma Cà Rồng, mà Jimin chính là đứa trẻ được định sẵn để làm việc đó cùng với con trai hắn, Jeon Jungkook.
-Nếu vậy.......Minie, con ở đây với Bác cả, ba có việc không thể ở lại đây. Nhớ kỹ những lời con đã hứa với ta, tuyệt không được phản bội lại ta, phản bội lại thế giới này.__ Park Kanhyun nhận được đáp ứng, hắn lại gần Jimin, ghé vào tai cậu lặp lại những lời ban nãy ở trên xe. Jimin nhìn chằm chằm vào mắt hắn gật đầu đáp ứng. Liền sau đó Park Kanhyun đã ngay lập tức biến mất.
Jeon Hobaek chỉ thở dài 1 tiếng, hắn thổi 1 tiếng sáo dài, lập tức 1 con dơi vỗ cánh bay đến nhẹ nhàng sà vào vai hắn. Hobaek vuốt nhẹ đôi cánh nó rồi thả nó bay đi, hắn quay sang nhìn Jimin nói:
-Con là đứa trẻ thông minh, chắc những gì ta đã nói với Kanhyun nãy giờ con đã hiểu?. Jimin nhẹ gật chứng thực lời nói của Hobaek
-Tốt, ngày mai ta sẽ làm thủ tục nhập học cho con ở Học viện Vampire, đi nghỉ sớm đi, những phòng ở đây con có thể tùy tiện dùng nhưng tuyệt đối không được phép lại gần căn phòng ở cuối hành lang.
-Vâng, chúc Bác ngủ ngon.__Jimin hiểu ý, cậu bé nhẹ nhàng xoay người bước ra khỏi căn phòng. Jimin không hề hay biết ở phía cuối hành lang, luôn có 1 cặp mắt xanh biếc, đôi mắt ấy vẫn luôn theo dõi Jimin từ khi cậu bé bước vào tòa lâu đài.
-End chap 3-
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin;; blood thirsty
Fiksi Penggemaranh với em là định mệnh. đừng buông tay anh nhé. # 🅘🅒🅔