số 01.

1.1K 104 3
                                    

1.

chín giờ tối, park jihoon vừa đi họp lớp với bạn học cũ đã lâu không gặp, mang tâm tình vui vẻ trở về nhà. thang máy "ding" một tiếng rồi mở ra ở lầu năm. còn chưa kịp đi mười bước đã lờ mờ thấy bóng dáng cao lớn của ai đó đang ngồi bó gối thành cục trước cửa. park jihoon thở dài, lấy tay đỡ trán.

kang daniel vì bị đá vào chân mà bất đắc dĩ ngẩng đầu, dụi dụi mắt mới nhìn rõ được người trước mặt.

"em về rồi!"

"ba mươi chín."

"hả?"

"em nói, đây là chìa khoá thứ ba mươi chín anh làm mất trong năm."

kang daniel gãi gãi đầu, biết người yêu của anh rõ ràng là giận rồi, liền vươn tay ôm lấy chân cậu trai đang lạch cạch mở cửa.

"là vì em bảo đi họp lớp nha, anh sợ gọi điện sẽ làm phiền đến em. anh biết lỗi rồi, đừng giận mà. lần sau—"

"anh mau lăn vào trong cho em, nhiều lời làm cái gì? còn ngại hàng xóm chưa nhìn đủ mất mặt?"

2.

kang daniel vừa hết giờ làm liền vui vẻ lái xe đến tiệm gà cay mới được đồng nghiệp giới thiệu cho, còn không ngớt lời khen ngợi chỗ này nổi tiếng là ngon nhất phố.

park jihoon nhà anh cực kì thích ăn gà, lần trước có thể chén sạch hết một con gà quay mà vẫn đòi ăn thêm. kang daniel vì muốn ghi điểm với em người yêu mà không ngại đông, rất có trật tự đứng xếp hàng chờ mua như bao người.

"cho cháu ba phần cỡ lớn. mà bác ơi, gà chỗ mình có cay quá không? người yêu của cháu mỗi lần ăn cay nhiều môi sẽ sưng hết cả lên, xót muốn chết. bác làm bớt cay cho cháu nha? à mà cũng không được, lỡ như mất ngon thì sao? em ấy lại thích ăn cay. nhưng như thế sẽ hại bao tử lắm. làm sao bây giờ? hay—"

bác chủ tiệm ái ngại nhìn kang daniel nghĩ mãi vẫn không xong, thấp giọng nhắc nhở.

"chàng trai, cậu đứng đây đã hơn năm phút. người ở phía sau sắp bốc hoả cả rồi."

3.

park jihoon vì thời tiết giao mùa mà bị cảm mạo, nằm trên giường cả ngày cũng không có ý định chui ra khỏi chăn.

kang daniel xin nghỉ phép ở công ty, vật lộn mãi với đống nguyên liệu cùng đồ dùng trong bếp chỉ để nấu súp giải cảm. múc một muỗng đưa lên miệng, thổi phù phù hai cái, nếm thử.

hình như hơi lạt?

vội cho thêm muối vào.

thổi phù phù hai cái nữa, nếm thử.

tại sao bây giờ lại mặn?

tiếp tục đổ thêm nước vào nồi.

cảm thấy tương đối hài lòng, kang daniel đem một tô cháo đầy cùng nước lọc vào phòng ngủ, trên mặt đắc ý viết rõ ba từ, khen anh đi.

park jihoon mệt mỏi ngồi dậy, chung quy cũng đói lắm rồi, để anh tuỳ ý đút ăn.

cái vị này...

miễn cưỡng vơi được 1/4 tô liền bảo không muốn ăn nữa.

buổi tối sợ ngủ chung sẽ không thoải mái, kang daniel đem chăn dự phòng trải dưới sàn, dặn dò em người yêu đang nằm trên giường, nếu cần gì nhất định phải gọi anh.

quả nhiên ngủ chưa được mấy tiếng đã bị park jihoon đánh thức.

"kang daniel, em đói."

"được, ban nãy súp vẫn còn, để anh hâm nóng cho em."

"... có thể ra ngoài mua được không? đồ anh nấu dở muốn chết."

kang daniel trong lòng âm thầm rơi lệ.

cái khổ hơn chính là, park jihoon, em yêu, bây giờ là hai giờ sáng đó...

4.

"kang daniel, lau nhà."

"kang daniel, ra ban công tưới hoa."

"kang daniel, bồn rửa chén lại nghẹt nước."

"kang daniel, điều hoà hỏng rồi."

"kang daniel, chùi toilet nhanh lên."

"kang daniel..."

kang daniel ai oán nhìn park jihoon đang thong thả ngồi gặm táo trên ghế sofa.

"nè park jihoon, tại sao anh phải làm tất cả việc trong nhà vậy hả?"

"vì anh yêu em."

5.

loại nhân viên quèn như kang daniel cuối cùng cũng có ngày được sếp giao trọng trách đi công tác cùng trưởng phòng.

park jihoon nhìn anh người yêu lôi ra một chiếc vali cỡ vừa, rồi lại đứng trước tủ quần áo lựa chọn, vật dụng cá nhân cái gì cũng mang theo. phỏng chừng vali kia sắp không thể kéo khoá mới thở dài lên tiếng.

"cái gì quan trọng nhất thì mang theo."

kang daniel dừng động tác đóng gói đồ đạc, ngẫm nghĩ gì đó, mãi mới bất mãn buông một câu.

"không thể cho em vào vali được, sẽ bị hải quan giữ lại mất."

nielwink | twinkle twinkle little starWhere stories live. Discover now