Chương 5

2K 177 23
                                    

Thời tiết cuối thu thường khá lạnh, Mina lại lịch trình dày đặc, nên hiện tại đã nằm một đóng ở drom do tình trạng sức khỏe không tốt.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi!" Nayeon nhanh chóng chạy lại hỏi bác sĩ khi ông vừa ra khỏi phòng. Bây giờ có thể Nayeon chỉ hy vọng Mina bình an, muốn nàng trả giá bao nhiêu cũng được.

"Bệnh nhân do làm việc quá sức, không ăn uống điều độ, còn nữa, bệnh nhân đã có dấu hiệu của đau dạ dày..." Nói đến đây bác sĩ lại ngập ngừng, có vẻ như là có điều gì khó nói.

"Bác sĩ cứ nói đi..." Jihyo hơi lo lắng, mọi người cũng bắt đầu rung sợ.

"Là cô ấy đã bị viêm thanh quản..." Mọi người chết lặng, đối với một ca sĩ chuyện này quá sức khó khăn để chấp nhận, liệu Mina có thể chịu nổi không?

"Mọi người không cần lo lắng vậy, cô ấy chị bị ở mức nhẹ, ăn uống điều đặng, với uống thuốc, một vài tuần sẽ khỏi hẳn thôi. Nên nhớ đừng để cô ấy, phải kiệt sức..."

"Để tôi tiễn ông." Tzuyu đưa bác sĩ ra cửa. Mọi người đang có một cuộc họp "nhỏ" về vấn đề sức khỏe của Mina. Tất cả đều thống nhất sẽ không để Mina biết chuyện này, ai không có lịch hoạt động sẽ ở nhà chăm sóc em ấy.

"Chị hủy hết lịch trình một tuần tới cho em." Nayeon gọi điện cho chị quản lý, chỉ nói duy nhất một câu, nàng muốn chăm sóc Mina, muốn bên cạnh Mina, không cần biết là tiếp theo sẽ có chuyện gì.

"Nayeon unnie nhờ chị chăm sóc Mina." Sana nhìn Nayeon, mọi người hôm nay ai cũng bận đến tận khuya, dù muốn ở lại nhưng cũng không được, tiễn mọi người đi xong, Nayeon liền chạy vào bếp nấu một ít cháo... Ăn thử một miếng, Nayeon liền xanh mặt.

"Sao khó ăn thế này." Nayeon buồn thiu bỏ nồi cháo, rồi đi ra ngoài mua một hộp cháo cho khác cho Mina, vừa về tới đã liền thấy Mina đang ngồi trên sofa ăn cái gì đó.

"Ở đâu em có bát cháo đó?" Nayeon bỏ hộp cháo xuống bàn, liền bay đến giựt lấy bát cháo trên tay Mina.

"Em lấy trong nồi ra ăn!" Mina lấy lại cái bát rồi tiếp tục ăn.

Bước vào bếp nhìn thấy nồi cháo đã vơi gần một nữa, Nayeon lại cảm thấy tên đó quá ngốc, khó ăn vậy mà lại có thể ăn nhiều đến thế, bước ra phòng khách, chén cháo của Mina lại hết, ngước đầu lên nhìn Nayeon, Mina cười tươi.

"Unnie lấy cho em một chén nữa được không?" Mina đưa cái chén trống rỗng cho Nayeon.

"Em ăn bao nhiêu rồi, mà còn muốn ăn nữa hả?" Nayeon đứng chóng tay nhìn Mina.

"Ba chén!" Mina nhỏ giọng.

"Nó khó ăn vậy mà em ăn đến ba chén." Nayeon ngại nhiên. "Đừng ăn nữa, ăn cái này đi."

"Em thấy nó ăn rất ngon mà!" Mina lại cười, nghiên đầu nhìn Nayeon.

"Chị nấu, chị cũng ăn thử rồi..." Nayeon cúi mặt xuống không nói tiếp nữa.

"Nếu là của unnie nấu thì càng không thể lãng phí, ừm....... đây cũng là lần đầu unnie nấu cho em ăn, cho riêng em, nên không được bỏ." Mina bước vào bếp lấy thêm bát nữa, ngồi ăn ngon lành, bát cháo đó ngọt đến tận răng, còn Nayeon thì như bất động, suy nghĩ liên tục, lần đầu mình nấu cho Mina, nàng đã quá vô tâm rồi sao, nhớ có lần Jungyeon muốn ăn kimbap Nayeon lại cặm cụi mấy cả giờ đồng hồ cố gắng, nhưng kết quả là Jungyeon ăn không được, trái ngược hoàn toàn với Mina...

"Unnie, có phải mọi người biết hết rồi không?" Tiếng nói của Mina làm tắt đi mớ hỗn độn trong đầu Nayeon.

"Biết? Em nói biết chuyện gì?" Nayeon vẫn chưa hiểu được câu nói của Mina, chẳng lẽ em ấy...

"Bệnh án, em biết mình bị bệnh này lâu rồi." Mina cười nhẹ, hai tay đan lại.

"Em nói sao?" Nayeon nghiêm túc nhìn Mina.

"Em biết bệnh của mình, đã hơn một tháng !" Giọng Mina nhẹ nhàng, bình thản như chẳng có gì xảy ra.

"Myoui Mina nếu không có chuyện này thì muốn giữ việc mình bệnh đến bao giờ hả?" Nayeon gầm gừ từng tiếng, tức giận vì sao Mina lại dấu hết mọi chuyện, em ấy muốn tự chịu đựng một mình hay sao?

"Em không muốn được thương hại nên không nói!" Mina trầm giọng xuống.

"Ý em là em không xem mọi người thật sự lo lắng cho mình à?" Nayeon nghẹn giọng, hai mắt đã có dấu hiệu đỏ.

"Em không nói thế, em chỉ không muốn Nayeon unnie thương hại em..." Mina nói xong câu đó, mọi thứ liền rơi vào im lặng, không ai nói tiếp câu nào nữa, thời gian cứ thế trôi qua, cả hai đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Nếu không có tiếng chuông điện thoại của Mina vang lên thì có vẻ nói vẫn tiếp tục.

"Xin chào." Mina lấy điện thoại ra.

"Mina, chị nghe mọi người nói không khỏe, em có ổn không?" Từ bên đầu bên kia truyền đến một giọng nói ngọt ngào, vang đều đều bên tai Mina.

"Jisoo unnie không cần quá lo đâu, em không sao cả." Mina cũng đáp lại.

"Em coi kìa, bệnh thì phải ở nhà dưỡng bệnh nhớ chưa, thôi unnie có việc, tạm biệt em." Jisoo vội vàng tắt máy.

"Chào unnie." Mina cũng cất điện thoại vào trong, hai ánh mắt lại lần nữa đối diện nhau, nhưng lần này nó có phần bình yên hơn lúc trước...

"Ai vừa gọi cho em?" Nayeon lạnh lùng lên tiếng.

"Là Jisoo unnie..."

"Em tốt nhất nên tránh xa chị ấy ra nếu không muốn Jennie xé em thành trăm mảnh." Mina nghe lời Nayeon nói mà nổi hết da gà, liều mạng gật đầu với Nayeon.

"Em uống thuốc đi!" Mặc dù rất giận Mina về việc đã dấu mọi người về bệnh tình của em ấy, nhưng lo thì vẫn lo, đem thuốc đến trước mặt Mina. Mina chỉ ngoan ngoãn gật đầu, sau khi uống xong thì cô lại có dấu hiệu buồn ngủ, hai mi mắt nặng trỉu, từ từ khép lại, co ro trên sofa mà ngủ, Nayeon từ trong bếp đi ra. Ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt này, đã lâu lắm rồi Nayeon mới được nhìn nó rõ đến vậy... hai vẻ vài đường trên khuôn mặt của Mina, nhẹ hôn lên vần trán đó.

"Minari chị thương em là thật lòng không phải thương hại! Sao em có thể ngốc đến vậy? Tự bản thân chịu đựng tất cả mọi thứ, có phải em rất mệt không? Từ nay hãy để Yeonie giúp em, chị sẽ không để em đau lòng nữa... để người chị gái này chia sẽ giúp em." Nayeon thì thầm tất cả những lời nói ấy. Xong cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Bây giờ Mina mới ngồi dậy, từ từ bế Nayeon trở về phòng, đóng cánh cửa lại, Mina rơi từng giọt nước mắt, hai tay nắm chặt, lúc nãy cô chưa ngủ hẳn, những lời Nayeon nói cô đã nghe tất cả, nhưng khi nghe đến hai từ chị gái, trái tim đột nhiên nhói lên.

"Yeonie thì ra, từ lâu Yeonie chỉ xem em là em gái, Yeonie Minari của chị thật sự chết rồi."

Cay đắng, người ta chỉ xem mình là em gái, tất cả điều là do mình, ngay từ đầu đã sai, là tự bản thân ảo tưởng, đến cuối cùng cũng chỉ tự mình chịu đựng tự mình đau khổ mà thôi...

Yeonie... Mina Yêu Em (Minayeon/ Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ