Chương 9

1.9K 183 48
                                    

"Mina cho chị đi với." Nayeon kéo kéo áo Mina giữ lại không cho cô bước ra khỏi cửa.

"Tôi có thể tự lo." Mina gỡ tay Nayeon ra. Chuyện là hôm nay là ngày tái khám của Mina, cô muốn đi một mình nhưng Nayeon lại không cho, một mực muốn đi theo.

"Để em đi một mình em lại về dấu bệnh tình của mình nữa à?" Mina thở dài một hơi rồi đồng ý cho nàng đi theo, nếu không bị Nayeon nói trúng tim đen thì Mina sẽ không cho Nayeon theo đâu.

_

"Cô Myoui có phải là cô đã lớn tiếng không?" Vị bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án của Mina hỏi.

"Đúng thưa bác sĩ." Cô gật đầu đáp. Lần Mina lớn tiếng chính là lần cải nhau với Jungyeon và Nayeon.

"Tôi đã nói thế nào hả, người nhà bệnh nhân đâu?" Bác sĩ tức giận nói, bệnh tỉnh của Mina đã có chuyển biến xấu.

"Vâng." Nayeon đáp.

"Tôi đã nói gì? Cô ấy không được kiệt sức, vậy mà để cô ấy cãi nhau, các người xem thường bệnh tình của cô ấy à... nhìn đi, thanh quản của cô ấy đã có dấu hiệu xấu hơn trước nếu với cái đà này cô ấy sẽ không thể hát được!" Bác sĩ tuôn ra một tràn.

"Tôi sẽ chú ý hơn." Nayeon cúi mặt nói.

"Tuần sau lại đến tái khám." Ông bác sĩ đưa hồ sơ rồi nói.

_

Trở về kí túc xá thì chẳng còn ai, có lẻ mọi người bận lịch trình hết rồi, ngồi trên sofa Mina chuẩn bị bật TV thì nhận thấy điều bất thường. Từ nãy giờ Nayeon vẫn đứng ở cửa không động đậy chút nào... Mina thấy vậy mới bước đến quơ quơ tay trước mặt Nayeon.

"Chị làm sao vậy?" Thấy không có phản ứng gì, Mina lây lây người Nayeon. Nàng vẫn cúi đầu trầm lặng, Mina nghiên người xuống nhìn Nayeon thì thấy mặt nàng đầy nước mắt! Nhất thời bối rối tại sao Nayeon lại không, Mina mới kéo Nayeon vào phòng của hai người, sợ một lúc nữa mọi người về nhà sẽ nghĩ lung tung.

"Này sao chị lại khóc?" Mina ngồi trên giường nhìn Nayeon, khó hiểu hỏi.

"Hic... tất cả là do chị bệnh tình của em mới xấu đi, nếu chị không lớn tiếng với em thì sẽ không như vầy, hic... cũng không nên đánh em... sau này lỡ như em không thể hát được thì chị biết làm sau để hết day dứt đây..." Nàng run run người, giọng nghẹn ngào, tự trách bản thân, nếu không phải tại mình thì mọi chuyện đâu đi tới mức này... làm sao có thể đối mặt được với Mina nữa.

"Tôi là người bệnh còn chưa rơi một giọt nước mắt nào, chị đâu cần lo lắng vậy, cũng không nên tự trách bản thân, một tuần sau tái khám mới biết kết quả rõ ràng mà." Mina thở dài vì con người trước mặt, kéo con thỏ đang run sợ vào lòng, ôm chặt. Thâm tâm hơi vui mừng, thì ra nàng rất lo lắng cho cô. Mina như một kẻ ngốc, có ai bệnh như vậy mà lại cười rất tươi không?

"Em còn cười được à." Một lúc sau Nayeon đã thôi khóc, nhìn thấy Mina cười thì lại rất tức giận, mình khóc nhiều vậy mà em ấy lại cười, đúng là đang muốn chọc tức chết mình mà.

Yeonie... Mina Yêu Em (Minayeon/ Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ