Chương 11

1.9K 150 14
                                    

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ được hạnh phúc yên ổn, Im Nayeon có thể bên cạnh Myoui Mina... nhưng không, khoảng khắc ấy Mina như chết lặng, đứng nhìn người mình yêu ngay trước mắt mình mà ôm hôn người khác, trái tim dừng như đã được sưởi ấm nay lại một lần nữa đóng băng. Từ đầu nó đã là sai trái!

"Nayeon chúng ta kết thúc được rồi..." Giọng nói trầm ấm của Mina vang lên, nhưng nó lại không phải là những lời hoa mỹ mà là đặc một dấu chấm cho tất cả.

"Em đang đùa đúng không Mina?" Nayeon không tin vào tay mình, tại sao lại như thế này? Tất cả là do đâu?

"Là thật... ngay từ lúc nói yêu chị em đã biết tổn thương sẽ đến, nhưng điều em không ngờ nhất là nó đến nhanh như vậy... ngày hôm qua chị cứ xem như chưa từng có, những lời em nói cũng xem như chưa từng nghe... chuyện chúng ta mọi người chưa ai biết, nên cứ thế này kết thúc trong yên lặng... trở về làm chị em. Nó là tốt nhất cho cả hai." Mina không nhanh không chậm, nhẹ nhàng nói lên từng câu từng chữ.

"Cầu xin em đừng bỏ rơi chị, xin em đừng bỏ rơi chị, thương hại chị cũng được, như thế nào cũng được nhưng xin em đừng bỏ rơi chị..." lời nói của Mina như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực của nàng. Từ phía sau ôm chặt tấm lưng ấy, nước mắt ướt cả một vùng trên áo Mina.

"Em không bỏ rơi chị, mà là do chính tay chị đẩy em ra xa!"

"Tất cả không phải như em nghĩ, không phải như vậy, thật sự không phải."

"Chị không cần giải thích, là chính mắt em nhìn thấy, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi." Mina gỡ tay Nayeon ra, bước ra khỏi căng phòng. Để nàng một mình trên nền gạch lạnh tanh, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn theo bóng dáng Mina từ từ mờ dần đi.

Vì sao hạnh phúc chưa đến đau khổ lại lao vào? Người ta cũng chỉ vì một chữ yêu mà hy sinh tất cả, dù biết sẽ đớn đau nhưng vẫn ngu muội yêu. Myoui Mina tự yêu tự chịu đựng, hoàn toàn không một lời oán trách. Im Nayeon đến lúc nhận ra thì mọi chuyện lại tan vỡ...

Những người yêu nhau không phải khó tìm thấy nhau mà là tìm được nhau rồi lại để lạc mất nhau.

_

Trên bờ sông hàn đầy những ánh đèn mơ mộng, Nayeon thẩn thờ nhìn vào một khoảng trốn, hai mắt đỏ hoe, cả người run lên, bên cạnh là một vài lon bia rỗng.

"Mina, Mina không có em chị phải làm sao?" Nước mắt lại lần nữa không tự chủ mà rơi xuống.

"Em rất quá đáng, hôm qua vừa nói yêu chị hôm nay lại đòi kết thúc! Em là đồ tồi, chị ghét em... rất muốn ghét em... nhưng chị không làm được, chị quá yêu em rồi." Nayeon ngồi tự đọc thoại, ôm lấy hai đầu gối vùi mặt vào đó mà khóc lớn.

"Unnie chị say rồi về nhà thôi..." Đột nhiên từ phía sau Nayeon truyền đến một giọng nói.

"Mina..." Nayeon liền quay đầu, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng lại không phải.

Yeonie... Mina Yêu Em (Minayeon/ Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ