Đại Ma Vương < C 301_350 >
Bố Lôi Đặc Nhĩ thành đã có những thay đổi so với ngày xưa. Những người dân nghèo ăn mặc giống như những kẻ hành khất gần đây thường thấy một vài cảnh tượng khác trước. Bọn quân lính thành Bố Lôi Đặc Nhĩ nhát gan như thỏ đế gần đây bỗng nhiên lại có tinh thần như bị ma nhập quỷ ám, tự dưng lại xếp hàng ngũ chỉnh tề hò hét tập chạy hoặc là ở trong phủ Thành chủ đã được tu sửa mà thao luyện kiếm kỹ.
Đám binh sĩ vốn là những kẻ hèn nhát bất tài luôn mang vẻ mặt thấp thỏm sợ hãi, được một nhóm kỵ sỹ áo giáp bạc đốc thúc thao luyện cũng dần dần có được vài phần khí chất cường tráng, những khuôn mặt xanh xao vàng vọt đã có thêm những nét rắn rỏi. Những biến hóa này phát sinh mà không mấy ai để ý đến.
Không chỉ đám binh lính mà những thay đổi thầm lặng ở một số nơi trong thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cũng có dễ dàng nhận thấy được. Như cửa thành bị phá hỏng, như thành tường sập sệ đã được những cựu chiến binh bỏ công sức tu bổ lại, nhất là phủ Thành chủ tựa như đột nhiên có sinh cơ, người ra kẻ vào có vẻ rất tấp nập.
Đối với tầng lớp bình dân tâm nguội lạnh như tro tàn của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ mà nói thì những biến chuyển này có thấy cũng không gây nhiều cảm xúc lắm vì họ đã quen với việc Thành chủ sẽ là người đầu tiên bỏ chạy, nên trong nhất thời không hiểu được những thay đổi này sẽ mang lại tác dụng gì, mà trái lại còn ác ý đoán rằng việc này có thể gây tổn thương cho họ.
Mấy tháng chưa từng có cường đạo cũng như quân đội của bảy đại công quốc đến thăm viếng. Không biết có từ những thay đổi này mà cho rằng bên trong lại có mồi ngon hay không, nếu chúng hứng lên trở lại cướp bóc một trận thì đúng là gặp hạn thê thảm rồi.
Sáng sớm. Trong phủ Thành chủ. Hàn Thạc vừa từ trong mật thất đi ra đã nhìn thấy Phạt Khắc Lan, Địch Khắc cùng Thiết Tư Đặc đang ngồi chờ ở phòng khách. Liếc nhìn qua ba người, hắn liền phát động không gian giới chỉ, lập tức cả đống binh khí sáng lòa và những bao lương thực căng phồng hiện ra như một trái núi nhỏ. Hàn Thạc nhìn Phạt Khắc Lan nói:
- Dùng tất cả số binh khí này và chiến xa sao cho có hiệu quả tối đa, lương thực ngươi cũng phải quản lý cho thật tốt. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi bắt đầu tuyển binh, chỉ cần là bình dân trẻ, khỏe đều có thể gia nhập quân đội. Không kể ăn mặc, mỗi người còn nhận tạm một kim tệ một tháng.
Phạt Khắc Lan bản thân là một vị Đại địa kỵ sĩ, có thể được Lao Luân Tư phái tới thì tất nhiên phải có năng lực bất phàm. Trong khoảng thời gian này, binh lính dưới tay Phạt Khắc Lan đã có mấy người chết vì cường độ huấn luyện quá cao. Tuy nhiên, mấy cái chết này cũng có tác dụng làm cho tất cả binh lính đều ngay lập tức thật sự nhận thức được huấn luyện tàn khốc như thế nào, không còn ai dám trà trộn vào đây nữa.
Ban ngày thì Phạt Khắc Lan điên cuồng huấn luyện đám binh lính này, còn ban đêm lại tới phủ Thành chủ để giảng giải về chiến lược quân sự cho một số binh sỹ cao cấp. Hàn Thạc nghe giảng mấy ngày cũng cảm thấy tiếp thu được nhiều điều bổ ích, cho rằng Phạt Khắc Lan là một vị tướng đáng tin cậy.