Đại Ma Vương Q15

56 0 0
                                    

Đại Ma Vương

Bác Lan Tư đang chờ chính là một câu nói này của Hàn Thạc!

Lời nói vừa dứt, Bác Lan Tư đột nhiên đằng đằng sát khí lao ra. Sát khí lượn lờ xung quanh thân thể hắn, ngưng tụ thành dạng như sương mù tản ra. Sau khi sát khí ngưng tụ thành thực chất, vài luồng đột nhiên phiêu dật bay đến trước mặt hai tên ở động khẩu.

Vẫn đang chuẩn bị nói lời châm chọc bọn An Ni Tháp, hai người lập tức bị làm cho kinh sợ. Dưới sát khí đáng sợ của Bác Lan Tư, cả hai đều cảm thấy hô hấp khó khăn, thần lực trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng; ngay cả một nửa thực lực của ngày thường cũng không phát huy ra được.

Kiếm quang hẹp dài đột ngột xuất hiện rồi biến mất, đan xen chém xuống trên thân thể hai gã kia. Chỉ nghe mấy tiếng "răng rắc" từ người chúng truyền đến, hai kẻ đó vẫn còn duy trì tư thế kinh hãi, sững sờ nhìn mấy người Hàn Thạc.

Vài giây sau đó, chỉ nghe "ầm ầm". Hai thi thể vỡ vụn thành từng khối huyết nhục rơi xuống. Máu đỏ tươi trào xuống, mùi máu gay mũi nồng nặc tản ra bốn phương. Từng khối huyết nhục cùng với từng đoạn nội tạng và ruột trong cơ thể hai người chảy đầy đất. Quang cảnh quả thực vô cùng thê thảm!

Bác Lan Tư nhìn xuống hai thi hài không còn toàn vẹn đang phủ đầy mặt đất, trên mặt hốt nhiên hiện ra ra một nét cười nhạt vừa lòng. Dường như vô cùng hưởng thụ loại cảm giác trong quá trình giết chóc, hưởng thụ loại quang cảnh máu chảy đầm đìa này.

Bác Lan Tư tu luyện Thí thần ma đạo, cùng với sự thăng tiến của ma công sẽ trở nên càng ngày càng cực đoan, cảm thấy đối với giết người có cảm giác trầm mê đến biến thái. Một mặt này ngay cả Hàn Thạc cũng không thể khống chế được. Hắn hoặc là không động thủ, một khi động thủ rất khó khống chế được cảm xúc trong lòng. Tự nhiên sẽ có người chết vào tay hắn, với lại cảnh tượng sẽ không quá hài hoà. Đó cũng là lý do vì sao Hàn Thạc trước tiên đã dặn hắn - Đừng làm cho đẫm máu quá.

An Ni Tháp, Đức Khoa và mấy gã Thần Vệ đội ba, thấy Bác Lan Tư mãi vẫn không lộ vẻ mặt gì, đứng trước cảnh máu tươi thịt nát mà còn lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Bốn gã tự nhiên đều cảm thấy sợ hãi đến sởn tóc gáy, trong lòng liên tục thầm nhủ: Gã điên. Thật sự là một gã điên! Sau này nghìn vạn lần cũng không thể trêu chọc hắn!

Nhíu nhíu lông mày, Hàn Thạc nói:

- Dặn ngươi đừng làm đẫm máu quá mà?

Bác Lan Tư vẻ mặt đau khổ, có vẻ hơi sợ hãi quay đầu lại hướng tới Hàn Thạc khom người xá một cái rồi giải thích:

- Sư huynh. Ta đã vô cùng kiềm chế rồi!

Phất phất tay, Hàn Thạc lùi về sau vài bước nói: - Bỏ qua đi. Chúng ta chờ mấy kẻ kia trong động đi ra!

Động khẩu nồng nặc mùi máu tươi như vậy, chỉ cần trong động có người nhất định sẽ lập tức đi ra. Trong động quá hẹp, không thích hợp cho tranh đấu dữ dội. Cho nên Hàn Thạc dự định đem chiến trường ra bên ngoài này.

Mùi máu tươi nồng nặc lan vào bên trong động. Qua một lát đã có vài tên Thần Vệ của Vưu Kim trở lại dò xét tình huống. Vừa thấy ruột non ruột già cùng với từng mẩu nội tạng vỡ vụn rải rác đầy đất, thiếu chút nữa lập tức nôn thốc ra. Khi bọn hắn thấy màu sắc thần giáp dưới lòng bàn chân đồng đội còn đang chảy máu đầm đìa, lập tức gào lớn vào trong động.

Đại Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ