Tôi yêu những ngày mưa...nhất là ngày mưa trùng với ngày về nhà...
Ngồi trên xe ngắm những đám mây xám xịt, rồi khung cảnh ngoài cửa sổ dần nhòe đi, những giọt nước nhỏ bám lên mặt kính, như muốn truyền tải một thông điệp gì đó...nửa như hờn giận, nửa như dịu dàng ôm vào lòng... Ngồi trên xe, tôi có cảm giác như đang ngồi trên con thuyền trôi giữa dòng sông ở các tỉnh miền Tây. Nó cũng nhấp nhô như nhau thôi, thỉnh thoảng sốc lên một cái, khiến tôi không thể chợp mắt một chút nào.
Là sinh viên ngành sư phạm mỹ thuật, Tôi gần như chỉ có vẽ và vẽ...Lâu nay tôi để ý mỗi khi tan học, mặt tôi trông tựa như mặt của những nghệ sĩ hát bội. Nghệ thuật phải chăng chính là thứ để che bớt đi những cái xấu xí của cuộc đời ? Bản chất của cuộc đời là tốt hay xấu? là đơn giản hay phức tạp?
Loay hoay tự hỏi mình những câu hỏi ấy, tôi hầu như không có thời gian để ngủ, mặc dù chuyên ngành của tôi cũng chẳng khó khăn gì...tôi thức khuya không phải để học...
Hằng đêm, tôi ngó ra cửa sổ để mong thấy được bầu trời sao, nhưng không có bầu trời và ngôi sao nào cả. Nhà thấp, sức khỏe yếu, tôi chỉ mong được trò chuyện với người khác. Nhưng bạn cùng phòng thường đi chơi đến khuya mới về. Tôi thường bật Zalo trên điện thoại nói chuyện với bà chị họ đến tối khuya.
Hôm nay, tôi về nhà lần đầu tiên từ khi đi học đại học đến nay. Chỉ hi vọng rằng...Mà còn hi vọng gì nữa? Không có gì thay đổi được. Giống như bức tranh vừa vẽ xong, Chỉ cần cố gắng thay đổi một chút thôi, là sẽ càng làm cho nó diêm dúa màu mè hơn.
Ngồi trên xe, buồn, và cũng không ngủ được.
Tôi bật điện thoại lên, Zalo có tin nhắn mới.
"Nhím ơi, về chưa?"
"Về đến Bà Rịa rồi, mai em dẫn Thỏ đi chơi"
Bà chị tôi làm nũng tôi riết, từ ngày tôi còn nhỏ, chị hay bắt tôi chở chị đi siêu thị, đi nhà sách. Lớn lên, chúng tôi vẫn chơi cùng nhau, tôi dẫn chị đi ăn, đi uống trà sữa...
"Nhớ dẫn tui đi uống trà sữa nha bà nội..."
Nữa...Tôi lẩm bẩm...Rồi chị tôi thoát ra khỏi Zalo, chắc đến giờ đi học.
Tôi bấm nhầm vào mục "danh bạ", thấy chữ "Thu" nổi bật giữa danh sách với cái chấm xanh. Tay tôi hơi run, bấm vào dấu ba chấm cạnh cái tên đó,
"Xem thông tin
Xóa khỏi danh bạ"
Hơi do dự một chút, tôi định bấm chữ "xóa khỏi danh bạ". Thì bỗng điện thoại hết pin...tôi lục ba lô lấy sạc dự phòng.
Nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi nhiều. Tiếng rào rào của mưa. Bên tai tôi bây giờ chỉ là muôn hình vạn trạng.
Ngoài kia chắc gió rất mạnh, một chiếc lá vàng lướt nhanh qua khung cửa mờ nước mưa.
"Đến Vũng Tàu rồi, con xuống đâu?"
"Dạ cho con về đường Bà Triệu, gần Đường Lê Lai đó chú."
Điện thoại đã đầy pin, tôi rút dây sạc ra...
Zalo lại có tin nhắn mới...Lại bà Thỏ, không biết nhắn gì đây...
"Đến rồi con, về đi"
"Dạ chào chú"
Tôi bước nhanh xuống xe, chưa kịp xem xem chị tôi nhắn gì, bỏ điện thoại vào túi luôn.
Mặt đất sau cơn mưa thật mát, tôi bỏ dép ra, đi chân không về nhà luôn. Mặc dù tôi đang rất mệt. Nhưng có cái gì mà tôi đã từng không làm rồi chứ...
Vừa bước vào nhà đã thấy chị tôi ngồi ở bàn, cây viết trên tay, cắm mặt vào quyển tập.
"Hôm nay không đi học à?"
"Không, nãy tui buồn ngủ quá, ngủ ở đây luôn, giờ dậy làm bài nè."
"Nãy nhắn cái gì vậy, chưa kịp đọc."
Chị tôi ngơ ngác
"Nhắn gì đâu? Tui mới dậy đó bà nội..."
Tôi bật điện thoại, kiểm tra lại Zalo...
Tin nhắn đầu tiên khiến tôi hoảng hốt...
"Bé con, đi học vui không ?"Mọi người đọc và cho mình ý kiến nha...
YOU ARE READING
Thơ Ngây
Non-Fictionkhông phải ngôn tình, không phải bách hợp, không phải đam mỹ, không phải truyện ngắn cũng không phải tiểu thuyết... tôi là đứa trẻ thơ ngây hay là bà già khó tính ? hiện thực hay mơ mộng? thương yêu hay là ghét bỏ? -câu hỏi này, cô cũng không trả...