Chương 6: Ngã rẽ

6 0 0
                                    

 Những ngày đã qua từ từ đọng lại trong tôi sau một trận mưa rào.

 Tôi còn nhớ, 20 tháng 11 năm ấy, tôi viết cô, và đạt giải nhì cuộc thi viết do trường tổ chức...Và giá như tôi có đủ can đảm để không phải yêu thương cô quá, thì mọi chuyện sẽ khác.

 Tôi thường viết cho cô những bức thư với những nội dung buồn. Về những điều mà tôi chiêm nghiệm được trong những đêm không ngủ, kể cho cô nghe những lần tôi bị bắt nạt, về những điều mà tôi đánh mất, nỗi sợ hãi và đau khổ, ảo tưởng. Những bức thư đầu tiên, cô gọi tôi vào phòng và chúng tôi nói chuyện khá lâu. 

 Nhưng những bức tiếp theo, không cần hỏi tôi cũng biết là cô chưa đọc, và sẽ không đọc...

Tôi không dám suy đoán tâm tư của cô. Rồi con người ấy cũng dần bộc lộ ra. Thời gian đã trả lời tất cả mọi thứ.

  Cô luôn dặn tôi phải quý trọng bản thân mình. Nhưng tôi cố tình làm ngược lại. Tự làm đau mình là điều mà tôi thích.  

Tôi thường nhảy chân sáo ra khỏi trường, điều này khiến mọi người và cả cô nghĩ tôi là người hồn nhiên vô tư. Nhưng có lần, tôi vấp té. Cô bảo mai mốt đừng nhảy như vậy nữa, cô nghe thấy xót. Và vài ngày sau, tôi nhảy và chỉ một chút là té trước mặt cô.

 Tôi có tên trong đội tuyển Văn của trường. Vì ba tôi nói rằng tôi không đáng được cô quan tâm. Cô chỉ quan tâm đến những người học giỏi. Và hôm cô dạy đội tuyển, tôi đi cấp cứu. Nhưng vẫn bảo "mẹ ơi, chiều nay hết đau mẹ cho con đi học..." Chiều đó tôi đi học thật, mặc dù cô đã bảo tôi ở nhà nghỉ đi.  Nhỏ Hương- Bạn học cùng với tôi- đưa tôi ly nước ngọt, tôi bảo nó "sáng giờ tao chưa ăn gì hết,  không uống được..." Cô nghe thấy...Chúng tôi học đến tận 6 giờ chiều. 

 Tối đó, cô nhắn cho tôi, hỏi tôi "sao không xin cô về trước, học nhiều chi cho đuối vậy? Cô cũng quên có một bệnh nhân ham học."

 Cả tuần hôm ấy, có nhiều hôm tôi dậy muộn, ăn sáng xong rồi đi chưa kịp uống thuốc, nên bỏ luôn thuốc vào cặp lên trường mà uống. Giờ ra về ngồi dưới phòng hiệu phó nói chuyện với cô, Bỗng nhiên " Thôi chết rồi cô ơi, con quên uống thuốc." cô nhìn tôi, có lẽ cô quá bận để biểu lộ cảm xúc của mình, rồi lại cúi xuống làm việc tiếp. 

 Vài ngày sau đó...

"Cô..."

"Sao bé?"

"Con yêu cô..." Tôi nũng nịu như con nít...vì cô gọi tôi là bé con, nên tôi cũng phải là bé con chứ sao...Dạo ấy tôi còn chui vào gầm bàn làm việc của cô cơ mà... 

"Không...làm sao con yêu cô được...con đói không lo ăn, bệnh không lo uống thuốc. Bởi thế cô bảo con không biết yêu bản thân mình, làm sao mà yêu người khác..."

"..." 

Ngày thi học sinh giỏi, tôi bị đau đầu, nhưng vẫn cố viết hết bài, viết được 2 tờ thôi. 

Chiều hôm ấy, tôi lên trường tìm cô, gặp bác bảo vệ:

"Sáng nay thi được không con..."

"dạ tạm..."

"Cô Thu trong phòng đó..."

Tôi lon ton đi vào phòng cô...

"Thôi, chờ kết quả vậy,...không sao đầu..."

Tôi không nhớ ngày hôm đó như thế nào nữa, chỉ nhớ tôi đã gối đầu lên đùi cô, và cô vuốt tóc tôi. Mà mãi sau này, tôi vẫn thầm luyến tiếc đôi bàn tay dịu dàng ấy, muốn được cô ôm vào lòng...Giá mà tôi đủ thơ ngây để tiếp tục không bao giờ lớn lên...

 Nhưng tâm hồn tôi chia hai ngã rẽ. Một ngã là đứa bé chỉ bốn năm tuổi, thơ ngây, trong trẻo, hay cười, ngoan ngoãn và "nhạt nhẽo" vì không biết chửi thề nói tục như một số người trẻ thường nói với tôi.

 Ngã còn lại, là bà già bảy mươi, thích nhấm nháp thơ Bùi Giáng, nhạc Trịnh Công Sơn, đêm nào cũng thức đến 12 giờ khuya chỉ để "suy ngẫm về cuộc đời"...Hình như đúng cái kiểu "tao sắp chết rồi, ăn được bao nhiêu" nên tôi cũng ăn rất ít...  Bất cứ chuyện gì cũng làm tôi lo lắng, thậm chí cáu gắt, và tất nhiên, cô Thu luôn là người làm tôi bình tâm trở lại.  Bằng một câu "Nghĩ cái gì cũng bình thường đi cho nhẹ đầu..." 

Chiều hôm ấy, tôi kể cho mẹ tôi nghe chuyện gặp bác bảo vệ và bác đã nói như thế nào, cả nhà được một trận cười, vì "lố đến mức bảo vệ còn biết mặt nó..."


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thơ NgâyWhere stories live. Discover now