chương 3: Fan Cuồng

15 0 0
                                    

  Tôi của năm năm về trước là đứa trẻ tự ti.
Một ngày thức dậy, bổng dưng thấy mình hâm mộ Huỳnh Lập, và từ đó tôi hâm mộ luôn idol của Lập, "chú" Thành Lộc. tôi yêu kịch nói, hài kịch. chính kịch, bi kịch. Tôi đọc kịch, xem kịch, và ước mơ được lên sân khấu.
Nếu tôi là một người có thể diễn thì không nói, đằng này, tôi bị lãng tai mà không thể đeo trợ thính, vì do ảnh hưởng của não bộ, còn máy trợ thính chỉ có thể trợ giúp cho những đôi tai bị tổn thương do tác động bên ngoài, chẳng hạn như thủng màng nhĩ. Đã thế tôi còn nói ngọng.
Đi sâu vào thế giới của những người nghệ sĩ, tôi cảm thấy cuộc sống quá khôn lường. Những hạnh phúc đời thường trên sân khấu được thể hiện bằng những khao khát mãnh liệt.
Tôi cố gắng để mình cũng có thể khao khát mãnh liệt như vậy. Tôi chỉ nghĩ một mình, thức khuya một mình, làm gì cũng muốn làm một mình. Để kìm nén hạnh phúc của bản thân...Tôi ghét tất cả mọi thứ, từ bỏ tất cả để tự tôi luyện mình.
Ngày đầu tiên bước chân vào cấp 3, tôi phớt lờ tất cả mọi người xung quanh như thể không ai tồn tại cả, tôi chẳng muốn nghe bất cứ thứ âm thanh gì. Ví hồi cấp 2, tôi đã cố hòa đồng với mọi người, nhưng vì sợ hãi, hoặc vì quá ngông cuồng, tôi đã biến mình thành một đứa điên khùng trong mắt họ.
Sau bài Quốc ca, tất cả học sinh ngồi xuống, và tôi bắt đầu tự do ngồi nghịch vạt áo dài.
Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, chính là khi cô bước lên sân khấu và nhắc nhở học sinh vào đầu năm học, cô đã nói cái gì nữa. Lúc đó tôi cũng không biết cô là ai trong ngôi trường này.
Nhưng đó là người làm tôi ngơ ngác một thời gian dài. vì sau đó, cô lại bước vào lớp tôi ở tiết cuối - tiết Văn.
Tôi như một đứa trẻ chui từ trong bụng mẹ ra và mở mắt nhìn đời. Nhưng đó không phải là cái nhìn lạ lùng, mà đó là cái nhìn nghi hoặc. tôi nghi ngờ nụ cười của cô.
Cô cười rất nhiều, hầu như lúc nào cũng thấy nụ cười trên môi. Tôi không cho rằng cô lạc quan đến nỗi lúc nào cũng cười. Một người phụ nữ có nét đẹp không tuổi, toát ra khí chất nghiêm trang của một nhà giáo. Có một chút cao sang, khó gần. Cô đi khắp lớp tôi, dừng lại ở chỗ tôi, một mùi hương thơm nhẹ đi vào mũi tôi khiến tôi phải cúi đầu xuống để không nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Xem ra cô không có gì khác thường cả, không hiểu vì sao tôi cảm thấy cô thật...kì lạ...
 Mỗi khi tôi giơ tay phát biểu, tôi đã không để ý mắt cô long lanh như thế nào...
Tôi không bao giờ dám nhìn cô lâu. Tôi sợ phải cười. vì thực sự khuôn mặt xin xắn của cô tuy khó gần nhưng rất gây thiện cảm. Nhưng biết đâu cô không thể hiểu được rằng tôi có tình cảm với cô, mà lại cho rằng tôi đang cười chế giễu thì sao?
Giờ nghỉ, tôi không nhớ cô đã đi đâu, làm gì, có thể cô vẫn ngồi ở lớp tôi. Nhưng tôi là đứa ngồi ngay đối diện bàn giáo viên mà...
 Tôi thuộc khá nhiều thơ. Nhưng những bài thơ cô đọc, tôi chưa nghe qua bao giờ. Giọng nói của cô quá ngọt. Nhưng có bao giờ tôi cảm nhận được sự hạnh phúc trong vị ngọt ấy. Không dám cảm nhận. Có một lần, tôi run run giơ tay hỏi cô về Bùi Giáng.
Tôi không nghe được cô đã nói gì, tôi chỉ nhớ ánh mắt cô nhìn tôi, đôi mắt khiến tôi bị choáng ngợp. Tôi cảm thấy mình thật dũng cảm, và mệt mỏi. Bởi vì khi con người chìm đắm trong cái đẹp quá lâu, họ sẽ cảm thấy chán. Nhưng thật sự tôi chỉ mới bắt gặp ánh mắt xinh xắn kia mà lại thấy mệt mỏi rồi? tại sao vậy ta?
Đó là tất cả những gì tôi biết về cô giáo dạy văn lớp 10 của tôi, và cô dạy được 3 tuần...  

Thơ NgâyWhere stories live. Discover now