Cô mang lại cho tôi một thứ cảm giác đáng sợ. Cảm giác tự ti. Có một chút buồn khi tôi không để tâm và quên mất cô là ai trừ khi cô đứng lớp.
Cô chia tay lớp tôi, lí do là vì cô bận quá nhiều công việc, và còn đang hoàn thành luận văn Thạc sĩ. Buổi học cuối, cô giao cho chúng tôi bài tập về nhà vẽ sơ đồ tư duy. Hình như sau đó tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ nộp bài cho cô như thế nào thôi thì phải.
Trống ra chơi, cô ngồi xuống ghế, lấy bút phê sổ đầu bài mà vẫn chẳng quan tâm đến tôi đang nhìn cô chằm chằm...Tôi vội gục mặt xuống bàn...
Lần đầu tiên suốt một thời gian dài loay hoay với những câu chuyện buồn, những người ghét mình, những người đã từng thân thiết nhưng chưa bao giờ được gặp lại, những lời nói thoảng gió bay...và cả ước mơ mà tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ thực hiện được, tôi đã không thể khóc. Tôi nhăn mặt lại, đến nỗi mà tôi nghĩ rằng nếu như tôi không gục mặt xuống bàn thì chắc mọi người sẽ hỏi tôi bị làm sao...và một cái vỗ nhẹ lên tay tôi...
-Này, không được bỏ giấy ở ngăn bàn nhé !
Tôi ngước lên, vẫn chau mày nheo mắt. Cô đang đứng trước mặt, ngón tay đẩy một tấm giấy nhỏ có dính son đỏ. Tôi hốt hoảng chỉnh đốn lại cảm xúc, còn cô, hình như có khựng lại một chút, chân vẫn bước nhanh về cửa lớp, có lẽ cô xem tôi có làm sao không mà nhìn kinh quá.
Sau khi cô đi rồi, tôi tiếp tục gục mặt xuống bàn mà vẫn không thể khóc được... (ok fine)
Tôi tưởng như sắp xa cô mãi mãi, không bao giờ thấy cô. Vì trước đây tôi đã từng trải qua những cuộc chia tay và thậm chí là nhận cả lời hứa hẹn. Nhưng rồi năm tháng trôi đi, tôi cứ bó buộc mình trong góc, vì thất vọng, vì thiếu niềm tin, hay vì những nỗi đau trẻ con trong lòng... Có thể người lớn cho rằng những nỗi đau ấy không đáng để lại trong tâm hồn. Nhưng trẻ con, với trái tim nhỏ bé thì làm sao chống lại cả bầu trời nhỏ trong tầm tay người lớn...
Và đúng là tôi không nhìn thấy cô nữa. Cô vẫn hay phát biểu dưới cờ. Nhưng tôi không quan tâm đến. Vẫn hay nghịch vạt áo dài... Có một chút khô khan. Trước giờ tôi chưa từng gặp lại người nào mà không thấy họ thay đổi...
Cho đến một ngày, thằng bạn tôi hứa dẫn tôi đi gặp cô.Lần thứ nhất tôi với nó đi vòng vòng khắp trường, xuống lầu 1, chợt tôi thấy một tà áo đen lướt qua cửa phòng giáo viên rồi biến mất, nhưng nó thì nhanh mắt nhận ra người.
-kìa, cô Thu kìa...
Nó đuổi theo, nhưng không gặp, vì cô vào phòng giáo viên mất rồi.
Luôn hai ba lần nó dẫn tôi mò xuống văn phòng hiệu phó. Và mãi đến lúc này tôi mới biết. Nhưng cô đi công tác, hai lần đều không gặp.
Lần thứ ba...Tôi có hơi sợ. Bạn tôi bảo "có sao đâu, cô có trong phòng kìa..."
Thằng bạn đi trước, tôi đi sau, Vô phòng cô, nó còn thả tim cho cô một cái. Cô cười như một người mẹ thấy con mình chơi đùa. Bạn tôi chỉ tôi:
-Cô ơi, con này nó idol cô...
Cô nhìn sang tôi...Tôi hấp tấp nói, mà cũng thật trơn tru :
- À vâng...Em mến cô...Nhưng mà em không nói được...em sợ em nói cô không nghe rõ...Nà cô nói em cũng nghe không rõ luôn...
-Em bị lãng tai à, sao không đeo trợ thính?
-Dạ máy mất rồi...
-Thế à?- Cô đưa tôi bịch kẹo - Ăn kẹo đi này...Chuyện này có gì đâu, mình thích thì mình nói...
Tôi thở dài...Chạy...À không, nhảy từ phòng hiệu phó lên lớp...Cái tình cảm giữa fan cuồng dành cho thần tượng ? Hay chỉ đơn giản là tình cảm thầy trò mà người ta vẫn hay ca ngợi, rằng "nhất tự vi sư bán tự vi sư".
YOU ARE READING
Thơ Ngây
Non-Fictionkhông phải ngôn tình, không phải bách hợp, không phải đam mỹ, không phải truyện ngắn cũng không phải tiểu thuyết... tôi là đứa trẻ thơ ngây hay là bà già khó tính ? hiện thực hay mơ mộng? thương yêu hay là ghét bỏ? -câu hỏi này, cô cũng không trả...