Chương 5: nụ cười

8 0 0
                                    


 Trường tôi học hai buổi sáng chiều vào thứ hai, tư, sáu. 


Chiều hôm ấy...Ra về, tôi lơ mơ đi như người bị mộng du. Chân bước nhanh nhưng đầu óc trống rỗng. Đến nỗi làm rơi cả áo khoác đang ôm trên tay phải quay lại nhặt. Vừa ra tới sân trường, tôi bỗng nhiên buồn.

  Cô Thu của tôi đang đứng ở đó. Lúc đó cô đang làm gì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ thấy cô cười thật tươi. 

 Mãi mãi sau này và đến tận bây giờ cô đã thân quen,  mặc dù không còn ấn tượng nhiều về cô, bởi mái tóc bồng bềnh, đôi môi nhỏ xinh, khuôn mặt đáng yêu đã trở nên thân thuộc. Kể cả giọng nói ngọt ngào mà những ngày đầu tiên tôi phải nín thở, mở to mắt để nuốt từng lời cũng thỉnh thoảng kèm theo những tiếng ho. "Đôi mắt như chứa cả mùa thu trong xanh" vẫn long lanh xinh đẹp không làm cho tôi cảm thấy choáng khi nhìn vào nữa.Nhưng nụ cười của cô thì làm tôi phải sợ. Không phải bởi vì nó đẹp đến mức không cái gì đẹp hơn, mà là bởi vì nó dường như làm hoang mang không biết cô đang vui hay đang buồn. Có lẽ những lúc buồn, cái cười sẽ làm cho kiếp người nhẹ đi.

 Nhưng, có một lần vào năm trước, bạn gái của anh họ tôi, mỗi lần gặp tôi là thấy tôi cười. Tôi chở chị tôi đi ăn hủ tiếu, gặp một đám con gái, trong đó có cô bạn gái ấy, chúng tôi chào nhau. Sau đó chị nói gì đó với đám bạn. Ăn xong, chị tôi chở tôi về, bả hỏi tôi:

- Nãy mấy bà kia nói Nhím bị khùng đó, không hiểu tại sao suốt ngày thấy Nhím cười ngẩn ngơ như con điên.

 Tôi cười...

 Câu nói đó tôi đã nghe nhiều lần từ bạn bè trong lớp. Nên sau này lên lớp 10, tôi không dám cười nữa mặc dù đã chuyển sang một ngôi trường khác. Cái cười trong lúc tổn thương có lẽ sẽ khiến cho lòng nhẹ hơn. Nhưng nó cũng làm cho người ta bị tổn thương nhiều hơn.

 Tôi bối rối, tính về, nhưng không muốn đi ra sân trường vì cô đang đứng đó, nên đi qua hành lang phòng hiệu phó để tránh đi. Không hiểu sao, ngay lúc tôi bước chân lên cầu thang thì cô lại từ trong phòng đi ra. Tôi vội vàng chào cô...Cô cười.

 -Khôi hả ?

Tôi bối rối lục cặp, lấy ra viên kẹo cà phê, đưa cho cô...Cô lại cười, nói cảm ơn. Nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy không còn sợ cô như trước nữa, thay vào đó, là một chút hân hoan. Bởi tôi cảm thấy cô đang vui rất thật, rất chân phương. Trên đuôi mắt của cô hằn lên nếp nhăn. Hình như không phải cô đang cố cười cho thật đẹp...

 Và tôi lại "nhảy" ra khỏi trường...  

 Cứ tưởng vậy là xong, ai dè, đến bây giờ tôi không thể thoát ra khỏi nụ cười hoàn hảo đến "đáng sợ" đó. 


Thơ NgâyWhere stories live. Discover now