Chương 10

3.2K 290 2
                                    

Buổi tối.

Kang Daniel nằm trên giường, xoay qua xoay lại mà không ngủ được.

Mina nói là có ý gì?

Seong Wu có chuyện gì?

Nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu, Kang Daniel phiền não ngồi dậy. Mắt chớp chớp, chợt nghĩ gọi điện hỏi Mina không phải là được rồi sao.

Động tác luôn nhanh hơn ý nghĩ một bước, chờ Kang Daniel hồi phục lại tinh thần, điện thoại đã kết nối.

" Daniel? " trong điện thoại truyền tới thanh âm của Ong Seong Wu, " Muộn như vậy rồi, có việc gì thế?"

Kang Daniel nhìn điện thoại, phát hiện mình bấm nhầm số Ong Seong Wu.

" Seong Wu xin lỗi, tớ không cẩn thận gọi nhầm số, định gọi cho Mina. "

".... À, cúp máy nhé! "

" Làm phiền cậu."

" Ừ." Ong Seong Wu cúp máy.

Kang Daniel oán hận xé xé tóc mình một lúc, nghĩ thầm mình bị sao vậy. Không còn tâm tình để gọi cho Mina hỏi cho ra nhẽ, Kang Daniel ngã xuống ngủ.

Thứ hai.

Kang Daniel thấy Mina không để ý đến mình. Muốn nói xin lỗi cô, nhưng cả quá trình Mina đều thờ ơ. Kang Daniel gọi cô cũng không để ý. Kang Daniel thở dài, quả nhiên là con gái đều phiền như vậy? Cũng là mình đáng đời, tự nhiên lại đắc tội với cô ấy.

Nhưng xuất hiện trong mắt Ong Seong Wu lại là một kiểu khác, Ong Seong Wu chỉ thấy Kang Daniel chủ động muốn nói chuyện cùng Mina, cảm giác trong lòng khó chịu, nhưng không thể làm gì, chỉ yên lặng rũ mắt xuống, xoay người lại ngồi ngay ngắn.

" Ôi chao, Seong Wu, một lúc nữa tan học cùng về chứ? " Yoon Ji Sung hỏi cậu.

" Cậu không phải học sinh ngoại trú sao? Tớ ở ký túc xá."

" Ừ... Tớ có thể đi cùng cậu đến ký túc rồi về nhà."

" Không cần đâu." Ong Seong Wu cười từ chối ý tốt của hắn, " Lúc nữa tớ còn có việc..."

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tự học, mọi người đều yên tĩnh ngồi trong lớp làm bài tập, chỉ có Ong Seong Wu là không thấy đâu.

Kang Daniel suy nghĩ không biết người này đi đâu rồi, không phải là bị bệnh xin nghỉ chứ?

Trong lòng nóng nảy, liền vội vàng viết một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: [Seong Wu đi đâu rồi?] sau đó nhờ bạn học truyền cho Yoon Ji Sung.

Chỉ một lúc sau tờ giấy đã quay lại. Mở ra, trên giấy Yoon Ji Sung viết: [Không biết.]

Kang Daniel như quả bóng xì hơi, đành từ bỏ ngồi làm bài tập.

Năm phút sau, Yoon Ji Sung lại truyền đến một tờ giấy.

Kang Daniel mở ra xem: [Phòng âm nhạc.]

Vì vậy sau khi tan học Kang Daniel liền đi thẳng đến phòng âm nhạc.

Phòng âm nhạc nằm ở phía tây trên tầng bốn của tòa nhà, mà phòng học của bọn họ lại ở tầng một. Kang Daniel đi qua hành lang, đến cầu thang ở phía Tây.

[ OngNiel ] Thầm Thương Trộm NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ