23h59' ngày 30.12.2018
Vài dòng cho tớ và các cậu - Wanna One của tớ.
Đôi khi tớ cảm thấy bản thân mình là một khối mâu thuẫn vô cùng. Những ngày này, mỗi khi playlist trong điện thoại đang ở chế độ phát ngẫu nhiên vang lên giai điệu của bài Sandglass, Always, I'll remember hay I.P.U là tớ lại thở dài, giá như tớ có thể nằm gác tay lên đầu mà thong thả lắng nghe những bài hát ấy và ngân nga theo. Giá như các cậu không phải là một nhóm nhạc dự án, một nhóm nhạc mà thậm chí còn chưa biết mặt đặt tên mà đã biết trước ngày sẽ tan rã.
Mùa cuối năm lúc nào cũng tất bật. Tớ đã chẳng thể nào viết nổi một dòng nào trong mấy hôm nay, thậm chí là khi đọc được tin xác nhận từ Swing rằng ngày 31.12 ấy, mọi thứ sẽ kết thúc. Lúc đó tớ chỉ thấy trong lòng mình như thể có cái gì đó vừa mới vỡ ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ vậy, vỡ vụn. Mất một lúc lâu sau đó tớ mới nhận ra rằng đó là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa luyến tiếc, vừa không đành lòng, nhưng cũng lại có chút gì đó không muốn tiếp tục nữa.
Nếu như ngay từ đầu các cậu không phải là Wanna One, thì có lẽ mọi thứ sẽ khác. Nếu như tớ không rảnh rỗi nhàm chán mà mò đi xem Produce 101 ngày ấy, thì có lẽ tớ đã không ngồi đây và gõ những dòng này. Nhưng mọi thứ cứ thế xảy đến, và dù là tớ có thể lựa chọn không đuổi theo các cậu, nhưng lại không thể lựa chọn khác đi.
Tớ có đọc ở đâu đó rằng "It's your choice that makes who you are", rằng chính sự lựa chọn của chúng ta quyết định chúng ta là ai. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng có ít nhất một sự lựa chọn khác đi mà, đúng không? Các cậu có thể lựa chọn không tham gia Produce 101, tớ có thể lựa chọn không dõi theo. Ừ thì, rồi chúng ta lại không như vậy, nhỉ? Tớ thực sự biết ơn vì điều đó.
Ngày Produce 101 lên sóng, tớ còn đang quay cuồng trong bài vở để đối mặt với kì thi Đại Học. Lúc ấy tớ cũng nghĩ rằng tớ sẽ chẳng quan tâm đến ai khác ngoài EXO của tớ đâu. Nhưng mà chẳng ai nói trước được điều gì cậu nhỉ? Dù đến tận mấy tháng sau tớ mới xem PD, dù tớ không trải qua cùng các cậu từ những ngày đầu tiên, không tận mắt chứng kiến những khổ cực cay nghiệt mà các cậu trải qua, không trọn vẹn đắm mình trong 18 tháng ngắn ngủi ấy, thế nhưng tớ có thể hứa đoạn đường sau này tớ chắc chắn sẽ dõi theo các cậu được không?
Tớ vẫn nhớ bài phỏng vấn hôm trước, lúc được hỏi Wanna One có ý nghĩa như thế nào đối với các cậu. Ji Sung nói là một cuộc hành trình, Sung Woon nói đó là sự học hỏi, Min Hyun bảo là trái tim, Jae Hwan cho rằng Wanna One là một quyển nhật kí, Daniel lại bảo rằng nó là dấu chân, Ji Hoon nghĩ đó là Wannable, Woo Jin nói là mảnh ghép hình trong cuộc đời, đối với Jin Young là niềm hạnh phúc, Dae Hwi cho là kiệt tác còn Guan Lin lại coi Wanna One là gia đình. Mỗi một thứ các cậu nói ra đều vô cùng ý nghĩa, nhưng mà tớ vẫn nhớ nhất là câu trả lời của Seong Wu:" Wanna One là một cuộc sống khác". Có lẽ vì Seong Wu là người tớ thích nhất trong cả 11 người nên suy nghĩ cũng giống nhau chăng? Đối với tớ Wanna One cũng là một cuộc sống khác, một cuộc sống mà tớ đã được làm, đã được mơ những điều mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ bởi vì thời gian ngắn ngủi quá nên tớ mới can đảm như thế chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Thầm Thương Trộm Nhớ
FanfictionTác giả: Liệt Tửu Hàm Quất Thể loại: thanh xuân, vườn trường, ngọt, có chút xíu ngược. Couple: Kang Daniel x Ong Seong Wu "Thích cậu, vì đã yêu thầm cậu rồi..." 15 chương + 2 ngoại truyện 1 chương / ngày