Chương 3

206 28 8
                                    

Warning: Cái chương này thực sự có H nặng nhẹ thế nào tớ chả biết. Tớ chỉ viết theo cảm tính thôi hihi. Chuyên mục cấm trẻ dưới 18 tuổi,phụ nữ mang bầu và những thành phần nghiêm túc hoặc tự cho mình là nghiêm túc 😂

Author : Thiên Triết Tư Không

Giải quyết xong việc của Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa, Thái Từ Khôn liền quay về Diện Ngư ngơi nghỉ. Trước cửa thư phòng có một người ngồi chờ mốc meo không ai khác là Vương Lâm Khải. Vừa thấy Thái Từ Khôn hắn đã gào lên:

-Thái Từ Khôn ngươi bảo ta đem người tới ngươi lại đi đâu thế? Ngươi có biết ta chờ ngươi hai canh rồi không? Hai canh này Ngoạ Hương có rất nhiều việc phải giải quyết ngươi có biết không?

-Ha~ Rõ ràng ta đã nói để Vưu Trường Tĩnh mang người đến rồi hay sao?

-Ngươi nghĩ cái kẻ ngày ngày ôm đống cây cỏ hoa lá mài mài giã giã như hắn sẽ rảnh rỗi ư? Ha~ Hoang đường ! Thật quá hoang đường! Ta đây không thèm tranh cãi với ngươi nữa. Ta chính là công việc ngập đầu ngập cổ đi trước đây.

Đẩy cửa bước vào, thư phòng tỏa ra một mùi hương khác lạ vốn không phải là hương liệu hắn vẫn hay dùng. Có điều thứ hương liệu này có mùi thơm đặc biệt không quá đậm cũng không quá nhạt rất phù hợp với hắn.

Thái Từ Khôn nhìn quanh khoé miệng chợt giật liền mấy cái. Cậu bảo Vương Lâm Khải đưa Chu Chính Đình tới chứ đâu có bảo Vương Lâm Khải đem người ta ném một cục trên giường rồi lột sạch hết y phục thế kia. Hừ xem ra bị làm tới hỏng não rồi.

Thái Từ Khôn tiến lại gần định bụng đem y phục giúp người trên giường mặc lại. Lại chẳng ngờ y lại nhào tới cuốn lấy hắn thật chặt. Da thịt của y mỗi tấc đều nóng ran cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ. Thái Từ Khôn nín thở một hồi không phải bị hạ xuân dược rồi chứ?

Vương Lâm Khải có ý tốt đem một ít xuân dược thắp trong phòng Thái Từ Khôn nhưng lại ngàn vạn lần lại không biết cái thứ mang đi từ Phượng Âu không phải là xuân dược mà là huân hương đang bào chế thử nghiệm . Cái huân hương này so với xuân dược chính là lợi hại hơn vài phần. Xuân dược chẳng qua làm một hai lần dược tính liền tan hết còn huân hương này đốt lên rồi kích thích không thôi chính là muốn người ta tinh tẫn nhân vong.

Chu Chính Đình trườn trên người hắn hơi thở ấm nóng cùng rên rỉ của y phả vào tai hắn thật ngứa. Thái Từ Khôn chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở chung mới nam nhân khác trong hoàn cảnh thế này. Càng nghĩ lại càng xấu hổ. Mau nhìn xem cái người tên Tư Thiên Vạn Miễu nổi danh khắp chốn đang đỏ mặt kia kìa.

Chu Chính Đình bị huân hương trong phòng làm cho mụ mị, toàn thân một mảng khó chịu. Y thực sự rất nóng a~ Tới lúc này phải trái hay cái luân lí xã hội đều bị y quăng qua chín tầng mây xanh không ngần ngại mà đem môi mình áp lại trên môi người kia. Thái Từ Khôn nhìn như cũng ngấm huân hương rồi. Hắn mơ hồ cảm nhận vị ngọt như vải quả đầu mùa trên môi người kia. Nếm qua một chút phát hiện mình nghiện vị ngọt kia mất rồi. Hắn đem Chu Chính Đình đặt dưới thân điên cuồng hôn cái miệng nhỏ. Đầu lưỡi linh hoạt len lỏi trong khoang miệng cùng người kia cật lực cuốn lấy. Chu Chính Đình bị hôn tới độ chỉ thở cũng thấy khó khăn. Mồ hôi chảy ra ướt nhẹp làm cho mớ tóc mai dính đầy trên mặt. Thái Từ Khôn đột nhiên ngừng lại đem môi mình rời đi một đường chỉ bạc vương ra một đường. Chu Chính Đình vẫn đang mơ màng rên rỉ.

[Longfic] |Khôn Đình| Đứng giữa Lạc thành ta chờ ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ