Chương 4

184 33 10
                                    


Author: Thiên Triết Tư Không

Chu Chính Đình tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Mơ màng mở mi mắt trĩu nặng, nhẹ nhẹ xoay cái thân người đau nhức như bị xe ngựa nghiến qua tìm y phục mặc vào. Dưới thân không còn nhớp nháp xem ra tên cuồng bạo kia đã hảo tâm tắm rửa cho y rồi. Chu Chính Đình dè dặt xuống giường, bước đi có vài phần khó khăn. Lết từng bước khó nhọc ra ngoài, y mở cửa định nước ra ngoài vừa hay có hai nô tù canh trước cửa. Thấy cửa mở, hai người cúi đầu cung kính:

-Chu công tử ! Chúng nô tỳ theo lời phó thác của Tư Thiên Vạn Miễu đại nhân đến phục vụ người.

-A~ Cái người Tư Thiên Vạn Miễu kia đâu?

-Tư đại nhân đã trở về phủ từ chiều rồi. Tư đại nhân có dặn nếu công tử cần gặp ngài ấy để chúng nô tỳ sẽ cho người truyền tin sang phủ ngài ấy còn không thì người cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Sớm mai đại nhân sẽ quay lại đây.

-Công tử có gì phân phó xin cứ nói !

-A không có gì ta chỉ muốn hỏi vậy thôi!

- Trên bàn chúng nô tỳ đã bày ngự thiện thỉnh người thưởng thức. Cần gì người cứ nói chúng nô tỳ lúc nào cũng túc trực ở ngoài này.

-Không cần gì cả. Không cần gì cả. Ta chỉ muốn ăn một chút thôi!

Chu Chính Đình vừa nói vừa xấu hổ khép cửa. Mùi hương ngự thiện thoảng thoang thật nhẹ. Trên bày một lồng thang bao, là cái loại thang bao súp cua rất nổi tiếng ở Liêu Thành. Một dĩa mì xào thịt bò. Một chút canh chua. Bụng Chính Đình réo ọc ọc, y ngồi xuống buông đũa càn quét một hồi. Không hổ là nơi phồn vinh khác hẳn món ăn thường ngày y thường ăn. Chu Chính Đình dùng cong ngự thiện liền đem kêu người dọn đi, nhàn rỗi đi vòng quanh thư phòng.

Từ phòng khá lớn ngăn cách với buồng nghỉ bởi một bức rèm thưa. Chu Chính Đình nhàn nhã tiến tới văn áng kê sát cửa sổ. Trên mặt bàn thơm mùi gỗ nghiến đặt một giá bút lông, một nghiên mực đen, một vài sấp giấy chi chít chữ cùng một cuốn sách mới in còn chưa khô mực. Chu Chính Đình lật lật vài trang chăm chú đọc.

Sáng sớm hôm sau, Thái Từ Khôn quay lại thư phòng liền thấy Chu Chính Đình ngồi bên bàn chăm chú ghi chép gì đó lên mấy tờ giấy trên bàn. Chăm chú tới độ Thái Từ Khôn bước đến lúc nào không hay.

Tay Thái Từ Khôn đặt nhẹ trên vai Chu Chính Đình nhẹ nhàng hỏi:

-Ngươi làm cái gì thế?

-A -Chu Chính Đình giật mình quay người lại liền nhìn thấy Thái Từ Khôn - Cuốn sách mới in này sai sót nhiều quá! Ta sửa lại một chút.

Thái Từ Khôn nhíu mày nhìn cuốn sách mở trên bàn:

-Cuốn sách này là do Đệ Nhất Thần Dược Vưu Trường Tĩnh chỗ ta biên soạn. Ngươi dám chắc còn nhiều sai sót?

- Ngươi xem đi, ta mò mẫn từ đêm hôm qua đấy!

Chu Chính Đình chìa mớ giấy ra trước mặt Thái Từ Khôn phất phất. Kì thực Tư Thiên Vạn Miễu chỉ là một sát thủ không am hiểu rõ ràng về dược học hắn chỉ cười cười:

-Cuốn sách này vốn dĩ là mang tới đây để ta đem tới chỗ Nặc Ô Đại Sư xem xét. Ngươi xem ra cũng am hiểu dược học có muốn đi cùng ta không?

[Longfic] |Khôn Đình| Đứng giữa Lạc thành ta chờ ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ