Chương 2

211 33 2
                                    



Author: Thiên Triết Tư Không

Rời khỏi Ngoạ Hương, Thái Từ Khôn tới thẳng trung khu Cao Cương. Lúc này trời đã qua chính ngọ.Lâm Ngạn Tuấn đã sớm cho bọn người kia luyện tập xong xuôi, một mình ngồi trong thư phòng đọc trận pháp. Thấy Thái Từ Khôn tới, hắn liền hỏi:

-Người đi đâu giờ này mới tới?

-Ta qua chỗ Vương Lâm Khải xem hắn làm ăn thế nào.

-Ngươi bây giờ cũng có hứng thú với việc quản Nam quán hay sao?

Thái Từ Khôn chính là không thèm trả lời câu châm chọc kia của Lâm Ngạn Tuấn lập tức chuyển sang chủ đề khác:

-Phong Pháp Trưởng Hưu đâu? Sao lại để Thuần Quan Hy Tịnh ngồi đây neo đơn giữa Đổng Tịch thế này?

Phong Pháp Trưởng Hưu được nhắc tới không ai khác chính là tên bát quái Phạm Thừa Thừa.

-Thiếu niên Hoàng Minh Hạo ngươi dẫn đến lần trước không biết thế nào chọc tên thầu Cam kia phát hỏa. Hai người họ đang ầm ầm ở sân sau kia kìa! Từ ngày Hoàng Minh Hạo xác nhập tổ đội không ngày nào là không chọc hắn giận đôi ba lần. Một tháng nay nếu không họp thì chỉ có thể tìm thấy hắn ở chỗ Hoàng Minh Hạo. Không bắt người ta bê xô nước thì cũng phạt quét sân. Không phạt dọn phòng thì cũng bắt giặt y phục cho hắn. Một vài bữa nữa không khéo hắn còn lấy dây trói Hoàng Minh Hạo vào người mất.

Lâm Ngạn Tuấn thở dài cất quyển trận pháp đang đọc sở lên trên ra. Khoát khoát tay bảo Thái Từ Khôn theo hắn.

-Vưu Trường Tĩnh muốn dẫn thiếu niên kia đi bào dược hắn nhất quyết đòi dạy võ. Ai dè chỉ thấy hắn ở một bên bắt thiếu niên kia phục dịch cho mình. Lát nữa ngươi mau nói chuyện với hắn một chút. Ta thấy thiếu niên Ôn Châu kia rất thông minh lại không phù hợp để luyện võ tốt nhất là đem đi học dược không phí nhân tài.

-Được thôi! Hoàng Minh Hạo là em họ ta cũng tính là biết nghe lời chỉ cần cứng rắn một chút là nó sẽ thuận theo. Còn Phạm Thừa Thừa ...ta nghĩ hắn hiểu rõ thời điểm này không được để lòng vướng bận.

Đi qua dãy hành lang dài cuối cùng bọn họ cũng tới sân sau. Thế mà lại chẳng thấy hai người bọn họ đâu chỉ thấy một nha hoàn đang dọn dẹp đống ngổn ngang. Hỏi ra mới biết Phạm Thừa Thừa đuổi theo Hoàng Minh Hạo ra ngoài hồ sen rồi!

Giờ là mùa sen nở hoa phủ bao là bát ngát. Hương thơm nhè nhẹ lan ra bốn phía. Giữa hồ sen có xây một cái đình hóng mát giữa đình có kê một chiếc bàn đá thường thường rảnh rỗi người trong Đổng Tịch sẽ lôi nhau ra đây chơi cờ. Mà hiện tại người rảnh rỗi nhất Đổng Tịch là Phạm Thừa Thừa đang đè một thiếu niên da trắng hồng trên bàn đá cái miệng không ngừng thị uy:

-Để ta xem ngươi còn có thể chạy không?

-Ngươi đè ta chặt thế này ta chạy thế nào được. Có gan thì bỏ ra ta xem ngươi làm sao đuổi kịp ta?

-Cái miệng nhỏ của ngươi không thể một lần không cãi lại ta à? Thật là một kẻ bướng bỉnh! Thật là ấu trĩ!

-Ngươi nói ai ấu trĩ? Kẻ ấu trĩ không phải ngươi sao? Ngươi không phải phụ thân, phụ mẫu ta sao ta phải ngoan ngoãn nghe ngươi. Hừ - Hoàng Minh Hạo bực bội thở ra phì phì.

[Longfic] |Khôn Đình| Đứng giữa Lạc thành ta chờ ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ