Chap3: Người đàn ông không biết ngọt ngào.

570 38 0
                                    


 Cuộc sống cứ vậy mà bình thường tiếp diễn. Thời gian trôi đi  như nước chảy, khiến đôi lúc người ta cũng quên bên cạnh Thôi Vinh Tể có một Lâm Tại Phạm.

Sáng hôm nay Vinh Tể rảnh rỗi ngồi xem TV. Dạo này mấy bộ phim tình cảm tuổi thanh xuân đang rất được yêu thích, cậu nằm dài trên ghế sofa, nhìn thấy cặp nam nữ chính còn mặc áo đồng phục diễn cảnh yêu đương nồng thắm bất chợt trong lòng có hơi ghen tỵ. Hồi đó đến giờ cậu và Tại Phạm chưa từng ngọt ngào đến vậy.

Thôi Vinh Tể bấy giờ mới nghiêm túc ngồi kiểm điểm lại tình sử của mình. Tỏ tình à, là cậu nhờ Vương Gia Nhĩ giúp đỡ hắn rồi tự mình giải quyết phần còn lại. Nụ hôn đầu, là mình chủ động hôn người ta. Đi chơi, là mình đề xuất địa điểm. Về sống chung, cũng là cậu buột miệng nói trước. Ở cùng một phòng, còn không phải Thôi tiên sinh đây dọn vào ở sao. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết có việc gì quan trọng do anh đưa ra hay không, chắc có chuyện nấu ăn là tự anh ấy đưa vai ra gánh. Cũng phải, cậu nấu ăn đâu có được.

Con trai nhà người ta cái gì cũng chủ động, họ Lâm nhà cậu sao cái gì cũng không biết thế?

Vinh Tể đặt lại nghi vấn trong lòng mình, rốt cuộc Lâm Tại Phạm có yêu mình không? Hay chỉ là một tên đầu gỗ, không hiểu thế nào về điểm thú vị của cuộc sống yêu đương.

Thực ra trước giờ hiểu rõ tính cách Tại Phạm thế nào nên cậu cũng không chấp nê nhưng mà nghĩ lại, vẫn là cảm thấy bản thân có mấy phần thiệt thòi

Chiều hôm đó ,anh về nhà đã bặt gặp khung cảnh Vinh Tể đần một cái mặt đang ngồi gặm bánh. Bánh thì không biết có vào bụng được miếng nào không nhưng chắc thần hồn thì sắp rơi ra ngoài rồi.

- Tiểu Tể, em đói chưa?

- Tiểu Tể, muốn ăn canh cá không?

- Tiểu Tể, Tiểu Tể?

Mặc kệ ai kia đang ra sức hỏi han, Vinh Tể nhà ta vẫn một mực trung thành ngồi gặm bánh, tâm trí lơ lửng treo trên cây. Lâm Tại Phạm bước ra nhéo cậu một cái, cậu mới tỉnh.

- Em sao thế?

Tiểu Tể ngơ ngác quay ra, đối mặt cậu là một gương mặt góc cạnh  lạnh băng, đôi mắt sắc bén nhìn lâu không nổi, Vinh Tể buột miệng hỏi.

- Phạm Phạm, em hỏi anh. Chúng ta, là ai tỏ tình?

- Tiểu Tể....

- Nụ hôn đầu là ai hôn trước ?

- Em

- Lúc muốn ở chung là ai đề nghị?

- Là em, Tiểu Tể...

Vinh Tể thôi không hỏi nữa, thở ra một hơi bất lực buông bỏ đĩa bánh trong tay ra, gạt luôn bàn tay anh đã nắm lấy vai mình yên lặng đi vào phòng đàn. Hoá ra, anh cũng biết nhưng lại chẳng làm gì sao?

Thực sự là một tên đầu gỗ chính hiệu!

Phản ứng của Vinh Tể khiến anh có phần bất ngờ. Vinh Tể trước giờ chưa từng giận dỗi bỗng nhiên hôm nay đổ vào đầu anh một đống dấm chua thế này, có lẽ là điều trăm năm hiếm gặp.

(2 jae) Yêu em thầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ