Chap6: Tâm tính rắc rối của bảo bối

396 38 0
                                    

Nói anh là đầu gỗ vẫn luôn là câu nói sáng suốt nhất cuộc đời cậu. Là một người không hiểu phong tình điển hình của thẳng nam chân chính, anh không biết thể hiện tình cảm, cũng không biết cho đối phương một chút ngọt ngào. Chỉ có thể âm thầm đứng phía sau chăm sóc một chút. Cậu không cảm nhận được, cũng chẳng quá kỳ vọng vào cái gọi là sự thay đổi từ anh. Cậu từ sáng tới tối ngày càng bận rộn hơn cho   dự án tiếp theo .

Sau khi hoàn thành xong dự án của Chân Vinh, Vinh Tể bước vào tuần luyện tập để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn. Vì vậy việc luyện tập sẽ không làm ở nhà mà cậu sẽ ra công ty của Chân Vinh luyện tập, nếu không ra vào hội trường nhạc viện cũng rất tiện. Thôi lão tiền bối đến tập đàn chắc chắn có vài người đến xem, tiện thể luyện tập làm quen với không khí khán giả cũng tốt.

Bận rộn như vậy, sáng nào cũng ra khỏi nhà trước Tại Phạm, lúc về trời cũng đã tối, về sau anh luôn. Lâm Tại Phạm mỗi khi thức dậy hay về nhà đều có cảm giác rất trống trải, anh chợt hiểu ra ngày trước Tiểu Tể nhà anh đã từng cô đơn thế nào, mong ngóng anh về nhà thế nào, bây giờ chính anh cũng đang cảm nhận được nó. Vinh Tể mỗi khi về nhà đều rất mệt mỏi, có khi chào anh cũng không chào, cứ thế đi vào phòng tắm rồi ngủ một mạch, có hôm đến cơm tối cũng quên không ăn luôn.

Tính ra cả hai nói chuyện với nhau cũng chưa đến một tiếng trong suốt cả tuần đó đâu nhỉ.

Thứ ba tuần sau sẽ đáp may bay sang Mỹ, quản lý của cậu nói nên ở nhà nghỉ ngơi, luyện tập như vậy đã là quá nhiều rồi. Dưỡng sức hai ngày, sang thứ ba đi là vừa. Tại Phạm thấy Vinh Tể hôm nay ở nhà trong lòng vui mừng, còn nấu một bữa thịnh soạn. Vinh Tể buổi sáng ngủ đã no mắt, tới trưa ra ngoài phòng khách cày nốt bộ ngôn tình tuổi thanh xuân hôm trước còn xem dở, mặc cho ai kia lúi húi một mình trong bếp. Trong phim nữ chính với nam chính là đang ghen tuông mà giận nhau, cậu nằm dài trên sofa, miệng gặm bánh, tay tua tua cho qua mấy cái cảnh khóc lóc bi thảm này đi. Cậu thích đồ ngọt, thích đường, không ăn dấm chua kiểu này.

- Tiểu Tể, ngừng ăn bánh được rồi đó, dành bụng ăn cơm đi, anh có nấu canh gà cho em.- Tiếng Tại Phạm trong bếp vọng ra

Vinh Tể liếc mắt vào trong một chút, trong lòng có chút chán nản lẫn thất vọng với cái bản mặt trong bếp kia liền quăng ra lựu đạn dấu kín mấy tuần nay!

- Ngày mai em đi công tác, nửa tháng sau mới về!

Cậu nói dối , dù rằng chuyến công tác này chỉ kéo dài một tuần. Trong bếp chợt im ắng lạ lùng, tiếng nồi niêu lanh canh chợt dứt hẳn. Vinh Tể để ý cái sự thay đổi thoắt chốc đó, trong lòng khấp khởi mừng thầm, ung dung gặm bánh tươi cười nhìn đôi nam nữ chính thắm thiết hôn nhau.

Một lát sau, phía sau lưng cậu có tiếng bước chân rồi Tại Phạm vòng qua ngồi bệt xuống nền nhà dưới chân sofa, nắm lấy tay Vinh Tể nắn bóp

- Đi đâu mà lâu vậy?

- Em có một chuyến lưu diễn tại Mỹ.

- Đi nửa tháng sẽ không về sao?

- Ừ.

Mặc dù không nhìn nhưng cậu cảm nhận được bàn tay của anh đang cầm lấy cổ tay cậu rất chặt, có lẽ trong lòng là đang rầu đến nát ruột. Vinh Tể bỗng nhiên buông một câu nói vu vơ.

(2 jae) Yêu em thầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ