Chap4:Lời cầu cứu tới tiền bối Vương

420 36 0
                                    


 Ngay khi Vinh Tể lau xong nước mắt đứng dậy rời khỏi cây đàn thì anh lập tức xông vào bế thốc cậu lên không để ai kia kịp khước từ, bế cậu ra phòng khách rồi đặt ngay ngắn trên sofa, dùng ánh mắt sắc bén của mình ép cậu nhìn thẳng vào mắt

- Vinh Tể, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì?

Đương nhiên cậu sẽ chẳng thú nhận rằng vì không muốn cùng anh ăn cơm nên đã ăn trước rồi. Ánh mắt cậu khẽ rời sang chỗ khác mà tận lực trốn tránh , chuyện này bị làm trở nên lớn như vậy khiến cậu cũng bối rối. Anh cương nghị, chuyện nào cũng luôn rõ ràng , tuy năng lực suy đoán người khác lại có chút thấp nhưng cậu làm như vậy khiến anh bứt rứt không thôi. Một người phải yêu cậu thế nào mới có năng lực kiên nhẫn đến độ này, đến mức đem cậu bao gọn trong vòng tay mình, dù ánh mắt thập phần nghiêm khác nhưng từng lời nói ra lại chỉ có lo lắng và quan tâm.

- Em từ hôm qua đã rất kỳ lạ. Có phải là đã giận anh chuyện gì rồi không?

- Có hay không anh còn phải hỏi em! 

- Tiểu Tể, bực tức chuyện gì phải nói cho anh, dù giận anh cũng không được làm hại dạ dày của mình như thế! Em định tuyệt thực chọc tức anh à?

- Đúng đấy!- Vinh Tể không nhịn được hét lên, nước mắt vừa mới lau khô đã lại trực trào ra nữa. Bản lão bối nói cho mà biết tức lắm đấy nhé.

- Rốt cuộc em không vừa ý chuyện gì?- Anh thở ra một hơi dài nặng nhọc. Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao trông trẻ con lại khó như vậy, thì ra chính bởi vì cái sự ương bướng này đây.

- ............

- Em không nói anh cùng em tuyệt thực đến chết?

Một lời thốt ra có bao nhiêu nhẹ nhàng , lại làm trái tim cậu đành lòng trĩu xuống. Cậu rụt rè nhìn anh vẫn luôn bình tĩnh , bản tính trẻ con từng chút nổi lên.

- Phạm Phạm, anh rốt cuộc có yêu em không?

- Đương nhiên có!

Vinh Tể tủi thân oà khóc lên.

- Anh hung dữ như vậy, trước giờ chưa từng hỏi em muốn điều gì, em mệt rồi. Em cũng là một người muốn yêu đương mà, nhưng anh lại chẳng cho em biết anh yêu em đến cỡ nào. Chúng ta sau khi xác lập quan hệ thì vẫn luôn cư xử như anh em vậy. Anh nói, chúng ta đến cuối cùng yêu đương kiểu gì mà ai cũng bảo rằng chúng ta đã chia tay thế?

Lâm Tại Phạm nhìn bảo bối trước mặt nước mắt ngắn dài tuôn ra một hồi chợt hiểu ra cậu tủi thân cái gì.

- Em cảm thấy anh yêu em chưa đủ nhiều sao? Anh chính là vẫn luôn thương em rất nhiều mà.

Dân gian có câu được nước lấn tới. Vinh Tể bắt được mùi càng khóc tợn hơn, vang âm còn dữ dội hơn cả ban đầu, thật chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi. Bao nhiêu ấm ức trong lòng hôm nay buông hết, thả hết dằn mặt con người kia. Tại Phạm hốt hoảng không biết làm sao, cậu cứ khóc mãi, càng dỗ càng khóc. Trong giây phút ngỡ ngàng bồn chồn không yên, anh liền đưa người tới chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn. Vinh Tể được hôn bất ngờ nhất thời cứng miệng, cổ họng nấc nghẹn lên một tiếng rồi cũng thả lỏng cơ thể để yên cho anh hôn. Này nhé chứ nói về thủ đoạn thì Thôi tiên sinh có thừa, con mồi chưa chi đã mắc bẫy, Lâm Tại Phạm, anh ngây thơ quá rồi. Tại Phạm ôm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng, vỗ vỗ an ủi.

- Tiểu Tể, bây giờ em muốn thế nào?

Gà mờ chính là gà mờ, vạn năm sau vẫn chính là mù tịt. Thôi Vinh Tể trong lòng máu đã sôi từ lâu nghe được câu này quả thực đầu xịt khói. Người ta làm đến nước này, nước mắt bao nhiêu trút ra cuối cùng hắn dỗ được mấy câu liền làm bản công tử tức chết. Cậu đẩy anh ra, rồi lê xác về phòng ngủ. Thôi kệ vậy, bây giờ đi ngủ dưỡng sức cái đã, cả ngày hôm nay ngủ có mấy tiếng. Tại Phạm tưởng rằng Vinh Tể vẫn chưa hết giận vội vã đuổi theo

- Tiểu Tể, cơm chưa nấu, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì?

- Thích thì tự ăn đi!

Phòng ngủ đóng sập lại, im lìm như mộ người chết. Tại Phạm định gõ cửa lại thôi, để cho cậu nghỉ ngơi chút đã, hôm qua cũng không ngủ.

Quay ra trầm ngâm một chốc anh quyết định gọi điện cho lão tiền bối tình trường của mình Vương Gia Nhĩ.

- Tôi biết thừa ngày này rồi cũng sẽ đến mà!

- Rốt cuộc có giúp hay không?

- Giúp thì giúp, dù sao tôi cũng không phải loại người thấy chết không cứu. Thế họ Thôi nhà cậu dạo này thế nào?

- Cơm không ăn, ngủ cũng không được mấy, cũng không về phòng mà ở lỳ trong phòng đàn luôn. Vừa dỗ được mấy câu liền bỏ về phòng ngủ rồi!

- Vậy vẫn cứu được, Ân Ân nhà tôi một khi đã giận nhà còn chẳng thèm về chứ đừng nói ăn uống.

- Mau vào vấn đề chính. Em ấy trước giờ chưa hề biết giận, bây giờ là đến mặt cũng không thèm nhìn.

- Vấn đề chính là ở đó. Em ấy không phải thần tiên, cũng sẽ có những nỗi lòng của riêng mình, cũng sẽ muốn được yêu chiều vậy. Cậu vẫn nên quan tâm hơn đến tâm tình của em ấy, đó mới chính là điều em ấy cần nhất.

Sau khi điện thoại tắt rồi Tại Phạm vẫn còn ngây người ra một lát đưa mắt hướng về phía cánh cửa phòng ngủ. Thoạt nhìn Vinh Tể không phải kiểu mỹ thụ ẻo lả đỏng đảnh. Cậu cương nghị quyết đoán, là người biết suy nghĩ, biết khống chế cảm xúc theo tuỳ thời điểm. Con người khôn ngoan này không dưng được gọi là lão đại tiền bối mà thực sự là con cáo của nhạc viện bỗng dưng có một ngày lại trẻ con thế sao? Ngẫm đi ngẫm lại con người ta khi yêu cái gì cũng có thể biến thành, huống hồ Tiểu Tể nhà anh tâm tư vốn dĩ nhạy cảm, nếu còn không giữ chỉ sợ mất lúc nào cũng không hay.

Nhìn người ấy bình thản lạnh lùng trước cuộc sống, bạn tưởng rằng con người ấy chính là như vậy nhưng cả cuộc đời con người ấy đến cuối cùng cũng phải có một bờ vai để dựa vào , cần một cánh cửa che chở lại bóng lưng đơn độc gánh trên vai những sóng gió và ngổn ngang.

(2 jae) Yêu em thầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ