Điều đầu tiên bạn muốn làm bây giờ ?
Nhào tới ! Ôm anh !
Nhưng... bước chân không di chuyển, cả người đứng bất động
Vì... anh đâu còn là của bạn
Đứng sững ra đó, nước mắt tuôn càng nhiều hơn. Cuối cùng là anh lại gần, mở lời :
- Chào em ! Lâu lắm mới gặp lại
- V..vâng ! Chào anh ạ, anh có khỏe không ? – Bạn lấy tay lau hết nước mắt, trả lời anh, cố giữ cho giọng điệu bình tĩnh
- Anh ổn, còn em ? – Ánh mắt của anh hoàn toàn bình thường, giống như nhìn người bạn cũ lâu ngày không gặp vậy
Em ... Không ổn tí nào. Bệnh tật đầy mình, còn mang thêm nỗi nhớ anh nữa
- Em khỏe ! Anh...sống tốt chứ ?
- Ừm, em cũng vậy chứ ?
- Vâng
Cả hai im lặng một hồi lâu
Cuối cùng, bạn không nhịn được mà hỏi :
- Sau... sau khi anh đi nhập ngũ về... Anh có tìm em không ? – Nói đến câu cuối, cổ bạn nghẹn lại
- Anh... Không liên lạc được với em... Cũng không biết em ở đâu...
- Anh không biết em đang ở Mỹ sao ?
Năm đó là năm bạn nhận giải Nobel văn học, tác phẩm bạn viết thậm chí còn in tại nhà xuất bản ở Hàn Quốc... Vì nhận giải Nobel mà bạn sống ở Mỹ, tác phẩm bản gốc là tiếng Hàn, là người Việt Nam nên danh tiếng của bạn nổi nhất ở 3 đất nước này, hơn nữa còn là người trẻ tuổi như thế...
- Anh... có xem tin tức... muốn biết địa chỉ của em điều tra cũng dễ.. Nhưng mẹ anh mắc bệnh nặng, mấy năm nay không thể đi được nữa... Anh không thể dời xa...
Em... cũng mắc bệnh mà ?
Nhưng thôi, ít nhất bạn còn đi được, cái này càng không thể trách anh
- Chúc mừng em đã thành công – Suga nói
Bạn cười lạnh. Dù có thành công nhưng cũng chẳng vui chút nào, bạn cố gắng đạt được cái thành công này chỉ để đủ tư cách sóng vai với anh thôi ! Giờ đâu còn ích gì nữa...
Thêm một hồi im lặng quỷ dị. Anh chuẩn bị đi thì bạn hỏi :
- Min YoonGi... Anh yêu cô ấy thật chứ ?
Cô ấy ở đây, là H.M, người có tin đồn hẹn hò với anh
Suga im lặng một lúc rồi mới trả lời, có vẻ bạn là người mà anh khó nói điều nay nhất
- Đúng thế... Suốt 3 năm qua anh luôn bận rộn với công việc, chăm sóc mẹ, anh nhớ em không ngừng và luôn muốn đi gặp em mà không thể... Rồi cô ấy là người duy nhất ở bên cạnh an ủi động viên giúp đỡ anh.
Khóe mắt bạn xuất hiện giọt nước mắt, nhưng bạn cố ngăn nó lại, tay siết chặt bàn tay nhỏ bé của HaReun, nói với anh :
- Em xin lỗi, chúc anh hạnh phúc
Đúng lúc này HaReun quay ra :;
- Omma !! Con gắp được 3 con thú nhồi bông rồi nè, còn có cả Shooky nữa đây omma, con giỏi không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
||Suga x You|| Gặp Anh Là Định Mệnh
Fanfiction_Suga x You: Gặp Anh Là Định Mệnh _HyunMi _Bạn nghĩ bạn sẽ gặp idol trong hoàn cảnh nào ? Ứng xử cử chỉ như nào ? 'Min YoonGi, cuộc sống em thật nhiều điều kì diệu kể từ lần đầu tiên gặp anh' _Tác phẩm vốn là câu chuyện ảo tưởng c...