. . . 5 . . .

108 7 4
                                    

   Văn Thiên Thiên và em gái lớp dưới kia đang nói chuyện gì đó mà tôi rình ở mép tường cách đó xa quá nên nghe không rõ. Chỉ nhìn thấy, em ấy nói gì đó mà cúi đầu ngại ngùng, còn Văn Thiên Thiên thì mặt không cảm xúc đứng nghe. Sau đó, cậu ta nói gì đó mà chỉ thấy em ấy rưng rưng nước mắt chạy vụt ra, lướt qua tôi. May mà tôi nhanh chóng núp vô lại nên là em ấy không thấy tôi. Hú hồn, xíu nữa tiêu rồi. Nhưng ... chưa mừng được bao lâu thì tôi quay lại, thấy Văn Thiên Thiên đứng chình ình ngay trước mặt tôi.

- A, hết hồn!!! Cậu làm gì mà như ma thế??!! Đi không một tiếng động làm tôi giật hết cả mình!!

- Hờ, tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu làm gì ở đây thế?!

- Tôi...tôi...chỉ đi ngang qua thôi! 

- Cậu đi ngang qua?!

- Ừm...!

- Đi ngang qua mà cậu lén lút ngồi ở đây rình mò cái gì?

- Hờ...A, đúng rồi! Tôi...mỏi chân nên ngồi xuống xíu rồi đi tiếp...

- Làm gì mà mỏi chân?! Chắc là cậu đứng nhìn lén tôi sau đó mỏi chân quá nên ngồi xuống đỡ mỏi?!

- Đúng, đúng ... à mà không đúng!! Tôi...mắc gì phải nhìn lén cậu...với lại tôi đã nói là tôi chỉ đi vệ sinh rồi đi ngang qua đây thôi!

- Tôi nhớ là nhà vệ sinh cách sân sau này rất xa mà nhỉ?!!

- . . . Đâu có, đâu có. Cậu mới chuyển tới nên không biết chớ ở dưới đây cũng có nhà vệ sinh.

- À, ra thế! Mà lớp mình ở tầng 3, sao cậu không đi vệ sinh trên đó mà phải MẮC CÔNG xuống tận SÂN SAU TRƯỜNG để đi vệ sinh thế?!!!

- . . . . . À, cái đó . . . hì hì hì hì . . . 

   Tôi quê và nhục đến độ chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống liền luôn. Tôi chỉ biết đứng đó cười cho đỡ ngại. Vậy mà Văn Thiên Thiên chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt "nạnh nùng" của cậu ta. Tôi cười đã rồi cũng thừa nhận:

- Được rồi, được rồi, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Tôi thừa nhận là đã đi theo cậu.

- Vì sao?

- Thì...tôi cũng đang tự hỏi câu đó nè. Tôi cũng không tại sao mình lại đi theo cậu nữa. Chỉ là thấy cậu đi cùng với em gái lớp dưới đó thì tôi thấy khó chịu trong người nên...

   Văn Thiên Thiên nghe tôi nói xong, cậu ta liền nở nụ cười không đúng đắn, chống hai tay lên bức tường sau lưng tôi, rồi cúi xuống thì thầm:

- Hay là .... cậu thích tôi rồi?!

[ . . . ]

   Tôi đỡ đẫn, mặt đỏ hết, nặng nhọc bước vào lớp. Văn Thiên Thiên thì vui vẻ còn huýt sáo nữa chớ, đi sau tôi. Tôi vừa ngồi vào chỗ, Hạ Tử Di liền kéo tay tôi nói:

- Hạ Hạ, cậu đi ra ngoài sao về trễ vậy? Có chuyện gì à? Mà sao mặt cậu đỏ thế? 

   Tôi nghe thế liền kéo tay Hạ Tử Di chạy như bay vào nhà vệ sinh nữ. Sau đó, tôi liền mếu máo, kể lể với cậu ấy:

- Huhuhu, Di Di ơi, tớ phải làm sao đây?

   Hạ Tử Di lo lắng ra mặt, kéo tay tôi rồi sốt sắng hỏi han:

- Thế, rốt cuộc có chuyện gì?!

- Huhuhu, chuyện là . . . 

[ . . . ]

- Hay là .... cậu thích tôi rồi?!

   Vừa nghe cậu ta nói xong, tôi liền giật mình một cái, sau đó phản ứng dữ dội, quyết liệt, tay kết hợp đầu lắc lấy lắc để:

- Không có, không có! Chắc chắn không có! Cậu đừng có cái suy nghĩ đó, chắc chắn là không có!

- Tôi mới nói giả thiết thôi mà, cậu làm gì mà phản ứng quyết liệt như thế?! Hay là có tật giật mình?!

   Mặt tôi cứng đờ, mắt phải giựt giựt liên hồi, thầm chửi thề trong lòng: " Cmn, giả thiết của cậu sao giống khẳng định thế hả?!! Đm " Nghĩ thế thôi chớ tôi không dám hét ra ngoài. Tôi liền đánh trống lãng:

- Hớ, giật mình gì? Tôi đâu có giật mình! À mà hình như tôi có chút việc nên lên lớp trước nha?!

   Văn Thiên Thiên không nói gì chỉ kéo tôi lại rồi cậu ta giữ lấy gáy tôi, sau đó cậu ta cúi xuống...HÔN TÔI?!!!!!

- Ưm ưm ... 

   Văn Thiên Thiên hôn xong, cậu ta ôm tôi lại rồi thì thầm:

- Tôi thích cậu, Trương Hạ Hạ!



[ FULL ][ ONESHOT ] THANH XUÂN CỦA TÔI VỐN NHƯ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ