. . . 4 . . .

105 5 2
                                    

   Thấy cả lớp bàn tán "dữ dội" quá, An chủ nhiệm liền vỗ tay rồi nói:

BỐP BỐP BỐP

- Các em, trật tự nào! ( Quay sang Văn Thiên Thiên ) Văn Thiên Thiên, em xuống ngồi bàn cuối tổ 3 nha!

   Vâng, bàn cuối tổ 3 chính là cái bàn đằng sau bàn của tôi và Hạ Tử Di. 

   Thấy Văn Thiên Thiên từ từ đi xuống mà tôi mặt nhăn nhó, la thầm trong lòng: " Whyyyyy??!!! Ông trời thật bất công!! Tại sao lại cho Văn Thiên Thiên ngồi đằng sau tôi??!!! "

Ông trời " . . . Ta có tội tình chi? Tại định mệnh thôi mà! "

Còn Văn Thiên Thiên thì thấy tôi mặt nhăn nhó lườm hắn thì hắn liền nở nụ cười đểu giả làm cho tôi càng bực hơn nữa.

~ O ~ o ~ O ~

   Cái khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ mà thích được cái tên đáng ghét Văn Thiên Thiên đó. Thậm chí suốt năm tháng đó, tôi và hắn suốt ngày cãi nhau, chọc phá nhau. Nhưng mà ... tôi không thể ngờ được, giữa chừng tôi lại thích cậu ta. Càng không thể ngờ được là cậu ta vì thích tôi nên mới chọc phá tôi, cãi nhau với tôi ...

~ O ~ o ~ O ~

- Văn Thiên Thiên, cậu lại lấy vở tôi giấu, đúng không?

- Uầy, tôi chỉ mượn của cậu thôi!

- Nhưng tôi chưa cho phép cậu mượn mà sao cậu lại mượn?

- Tôi thích thì tôi lấy, cần gì cậu cho phép.

- Cậu ... !!!

[ . . . ]

- Văn Thiên Thiên, cậu làm gì mà cứ đẩy ghế tôi thế?!

- Chân tôi dài nên tôi gác lên ghế cậu.

- Thì gác được rồi, cần gì phải đẩy!

- Gác thì nó cong chân, đẩy ra đỡ mỏi.

- Cậu ... !!!

[ . . . ]

- Văn Thiên Thiên, cậu làm gì thế hả?!

- Tôi uống nước.

- Thì biết là cậu uống nước, nhưng mà đó là chai nước của tôi, không phải của cậu.

- Nhưng tôi không có nước nên uống nhờ chỗ cậu. Cảm ơn nhé!

- Cậu ... !!!

[ . . . ]

- Văn Thiên Thiên!!

- Gì?

- Cậu tránh ra coi. Cản đường cản lối người ta trực nhật quá đấy!

- Thì cậu qua chỗ khác trực trước đi.

- Bạn học Văn Thiên Thiên à, mình trực xong hết rồi. Chỉ còn cái chỗ cậu đứng chình ình nãy giờ là mình chưa trực thôi!

- Cậu phiền quá, về chỗ làm bài tập đi. Chỗ này tôi quét cho.

- Cậu mới phiền á! Hôm nay có phải cậu trực nhật đâu mà giành với tôi! 

- Thì bữa sau đến lượt tôi trực thì tôi bảo cậu trực.

- Này, cậu quá đáng vừa thôi! Cậu ...

   Tôi chưa kịp nói hết câu, Văn Thiên Thiên đã giành lấy cây chổi của tôi rồi đuổi tôi về chỗ. Tôi cũng không biết hôm nay cậu ta bị bệnh gì nữa. Mà thôi kệ cậu ta, mình phải làm bài tập trước đã, do hồi tối mắc cày phim nên chưa làm. 

[ . . . ]

- Văn Thiên Thiên, có em gái lớp dưới nào tìm cậu kìa!

   Văn Thiên Thiên đang cùng tôi đấu võ mồm, nghe lớp trưởng nói thế, cậu ta lườm tôi một cái rồi đi ra ngoài. Xớ, cậu ta lườm gì chớ! Mà lúc cậu ta ra ngoài, tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, bứt rứt, tò mò không biết em gái đó nói gì với cậu ta. Không chịu nổi nữa, tôi liền nói với Hạ Tử Di:

- Di Di, mình ra ngoài xíu nha!

- Ừ, cậu đi đi!




[ FULL ][ ONESHOT ] THANH XUÂN CỦA TÔI VỐN NHƯ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ