. . . 2 . . .

161 5 0
                                    

- Di Di, Hạ Hạ, bên này!

Bên trái cửa ra vào của Nhà Đa Năng, Văn học trưởng đứng cùng một cậu bạn rất đẹp trai có nét giống với Văn học trưởng, cao ráo, trắng còn hơn con gái nữa, vẫy tay ra hiệu với chúng tôi.

- Hạo!

Hạ Tử Di nãy giờ còn nắm tay tôi kéo tôi đi, bây giờ lại chạy thiệt nhanh lại chỗ của Văn học trưởng. Đúng là cậu ấy lại bỏ rơi tôi mà!

[...]

- Hạo, anh chuẩn bị sao rồi? Có mệt không?

- Anh không sao, em đừng lo!

Vừa nói, Văn học trưởng vừa lấy tay xoa đầu Hạ Tử Di khiến cho cô ấy vừa ngại vừa thích. Lúc Văn học trưởng xoa đầu Hạ Tử Di thì có rất nhiều bạn học đi ngang qua trầm trồ vài tiếng rồi cười vui vẻ đi vào Nhà Đa Năng.

Đúng cái lúc cô ấy đang cười với Văn học trưởng, tôi "nhẹ nhàng" chạy lại đập cái bốp vào vai cô ấy, thở hồng hộc rồi nói:

- Hạ Tử Di, cậu quá đáng lắm nhé! Cái đồ mê trai bỏ bạn. Làm tớ chạy muốn hụt hơi lại đây.

Tôi vừa nói xong, Hạ Tử Di liền cười hì hì ôm tay tôi định nịnh nọt tôi thì cậu bạn đứng bên cạnh Văn học trưởng lên tiếng:

- Người ta chạy lại chỗ bạn trai người ta là chuyện bình thường. Cậu giận gì chứ? Với cả cậu quản được sao?

Hắn nói xong làm tôi tức điên người lên, cao giọng quát vào mặt hắn:

- Này cậu bạn kia, cậu là ai?!! Cậu nói vậy là có ý gì?!! Tôi có quen cậu hả hay sao cậu nói như thế với tôi?!!!

- Tôi là ai không liên quan gì đến cậu. Tôi lại càng không quen cậu. Tôi có ý gì thì cậu tự biết. OK?

- Cậu...!!!

- Thôi, thôi, đều là bạn học cả. Nể mặt anh, hai đứa đừng cãi nhau nữa có được không?

- Ai thèm là bạn học của cậu ta/cô ta!!!

Tôi và cậu ta đồng thanh nói rồi cả hai cùng quay mặt qua hai hướng khác nhau. Sau đó, Văn học trưởng thấy tình hình cũng căng thẳng quá liền nói:

- Được rồi hai đứa. À, để anh giới thiệu một chút. Đây là Văn Thiên Thiên - em trai của anh. Nó quậy quá nên cha mẹ anh để nó du học bên Anh một thời gian. Giờ nó về rồi nên sẽ vào trường này học. À, anh xem danh sách lớp rồi và nó vào lớp của hai em nên anh nhờ hai em dẫn nó đi tham quan trường và giúp nó hòa đồng với bạn bè dùm anh. Nó có hơi xa lánh bạn bè một tí nên...

- Được mà anh! - Hạ Tử Di vui vẻ trả lời lại cho Văn học trưởng đỡ khó xử.

   Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Ấn tượng của tôi về cậu ấy có vẻ không được tốt lắm, mà nói đúng hơn là tệ quá nhỉ? Hì hì, do cậu ấy bắt đầu trước mà. Cậu ấy rất xấu tính và thô lỗ lắm. Vậy mà không hiểu sao lại là em trai của Nam thần học đường ấm áp - Văn Thiên Hạo nữa! Haizz, anh em mà không giống nhau gì hết trơn! 

- Xin chào, tớ tên là Hạ Tử Di! Rất vui được làm quen với cậu! 

- Chào. 

- . . . 

   Tới lượt tôi giới thiệu, tôi im luôn không nói. Thấy vậy Hạ Tử  Di liền đẩy đẩy tay tôi ý bảo là tôi giới thiệu lẹ đi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là " Cậu ta thô lỗ và xấu tính như thế, có giới thiệu thì cậu ta cũng không quan tâm. Giới thiệu chi cho mệt. " Suy nghĩ của tôi lúc đó đầy tính trẻ con giận dỗi, nhưng mà không ngờ, trong lớp tính cả Hạ Tử Di, cậu ấy không nhớ tên ai. Vậy mà cậu ấy chỉ nhớ mỗi tên tôi. . . 

- Chào, tôi là Trương Hạ Hạ!

- . . . Chào.

~ O ~ o ~ O ~

   Cậu ấy của lúc đó rất khác với cậu ấy của bây giờ. Cậu ấy bây giờ trưởng thành hơn, ấm áp hơn, đối xử với mọi người xung quanh tốt hơn. Chỉ có điều, cậu ấy vẫn không thể nào nhớ nỗi tên của mọi người, trừ những người quan trọng với cậu ấy . . . 



[ FULL ][ ONESHOT ] THANH XUÂN CỦA TÔI VỐN NHƯ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ