. . . 7 . . .

87 5 0
                                    

   [ . . . ]

   Giờ ra về:

   Như thường lệ là tôi và Hạ Tử Di sẽ về chung. Mà mới ra trước công trường, tôi đã thấy anh em Văn Thiên Thiên đứng đó rồi. Văn học trưởng chắc là lại "cướp" Hạ Tử Di của mình rồi. Còn Văn Thiên Thiên, cậu ta đứng đó làm gì?! Chẳng lẽ đợi tôi đòi câu trả lời sao?!! Chết rồi, chưa nghĩ xong... Nguyên ngày hôm nay, tôi đã cố tránh mặt, không nói chuyện với cậu ta để suy nghĩ. Giờ đối diện sao đây?!!

   Tôi vừa đi vừa nghĩ mà không biết là đứng trước mặt cậu ta từ khi nào. Hạ Tử Di phải lay lay lắc lắc dữ dội, tôi mới tỉnh:

- Hạ Hạ...Hạ Hạ...TRƯƠNG HẠ HẠ!!!

- (ngơ) Hả?

- Cậu nghĩ gì mà mặt ngơ ngơ vậy?

- À, không có gì! Suy nghĩ linh tinh thôi!

   Tự nhiên Văn Thiên Thiên đứng sát lại gần tôi, thì thầm nói vào tai tôi:

- Chắc là nghĩ đến nụ hôn của tôi nhỉ??

   Cậu ta nói xong, mặt tôi tự nhiên nóng ran, đỏ lên. Tôi luống cuống đẩy cậu ta ra, lắp bắp nói:

- Nụ...nụ...hôn...hôn gì chớ! Tôi...tôi...chỉ suy nghĩ chút việc riêng thôi! Cậu đừng suy diễn lung tung!

   Văn Thiên Thiên chỉ đứng đó cười cười với giọng nói lắp bắp ngượng nghịu của tôi. Còn Văn học trưởng (hình như biết rồi) với Hạ Tử Di thì đứng nhìn rồi cười cười bọn tôi, sau đó Hạ Tử Di nói:

- Tớ với anh Hạo có việc riêng, chút nữa ảnh đưa tớ về. Để Văn Thiên Thiên đưa cậu về nha! Tớ với anh Hạo đi trước đây!

- Ờ, anh với Di Di đi trước! (Quay sang Văn Thiên Thiên) Em nhớ đưa cô ấy về nhà an toàn nha!

   Tôi thấy Văn Thiên Thiên cười gật đầu. Còn Hạ Tử Di trước khi đi còn quay sang nhìn tôi rồi nháy mắt một cái. Wtf men?!! Cái nháy mắt đó có ý gì vậy?!!

- Đi thôi, Trương Hạ Hạ.

   [ . . . ]

   Trên đường gần nhà tôi:

- Đưa tới đây được rồi. Nhà tôi ở chỗ kia, tôi tự về được.

   Văn Thiên Thiên không nói gì, chỉ đứng im lặng nhìn tôi. Tôi thấy bầu không khí ngượng quá, đành lên tiếng tiếp:

- Vậy, cái đó...tôi về trước nha!

   Tôi định đi thì Văn Thiên Thiên kéo tôi lại, cậu ta nói:

- Trương Hạ Hạ, tại sao hôm nay cậu không nói chuyện với tôi?!

- Tôi...

- Còn nữa, sao cậu lại tránh mặt tôi?! Bộ tôi thích cậu rồi cậu tránh mặt tôi sao?!

- Ờ...tôi...cái đó...ờ...

- Cậu cũng thích tôi mà! Sao cậu không thừa nhận?!!

- Hả??!!! Sao...Sao...cậu biết??!!

- Cô bạn hay đi chơi với cậu và là bạn gái anh tôi nói! Tên gì á nhỉ?? Di Di gì á!

- Hạ Tử Di?!!

- Đúng rồi.

- (Lẩm bẩm) Hừ!!! Di Di, con nhỏ chết tiệt này!!!

   [ . . . ]

- Hạo, anh coi cái này...hắc xì...

- Sao thế?!

- À, không sao. Chắc có ai đang nhớ em á mà!

- Hahaha, ai nhớ bạn gái của anh vậy?

- Em cũng không biết nữa. 

   [ . . . ]

- Này, lẩm bẩm gì thế? Trả lời đi chớ!

   Nghe cái giọng quát vào mặt của cậu ta, tôi bực mình quăng luôn cái cặp vô người cậu ta, cao giọng nói lại:

- Ờ, tôi thích cậu đó! Rồi sao?! Aiss, điên thế chứ lị! Tại sao tôi lại thích một người xấu tính, thô lỗ như cậu nhỉ?

   Văn Thiên Thiên nghe tôi nói xong, hơi ngẩng người rồi cậu ta cười ngoắc cả mồm, ôm tôi vào lòng, nói nhỏ:

- Do định mệnh thôi!


[ FULL ][ ONESHOT ] THANH XUÂN CỦA TÔI VỐN NHƯ THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ