Ngày Thứ Hai <tâm sự>

234 11 0
                                    


Nhật kí cún Đom, ngày thứ hai ở nhà mới – Chạm trán kẻ đáng ghét nhất Trái Đất.


So với ngày đầu thì tôi đã đỡ đau hơn nhiều rồi, đã đủ sức vùng vẫy giữa giang hồ rộng lớn rồi. Cái đám cẩu thối dám hành hung ta, ta nhất định sẽ báo chù!!!!!!!!!!!!!

Ý chí vút cao, chuẩn bị quyết chiến xông ra ngoài thì một cái bóng cao lớn vĩ ngạn lù lù xuất hiện. Cô chủ ơi! đúng là hù chết cẩu mà!!!

- A! ba về, ba về rồi, mẹ ơi! ba về rồi.

Hai thằng nhóc Thiên Thần không thèm quan tâm cái mũi ăn đau của tôi mà nhào lên cái người vừa xuất hiện đó, hai tướng xì trùm nhào tới ôm lấy đôi nhân vững chắc hiên ngang.

Oh! Thì ra là Tảng Băng.

Hắn ta ngồi xuống xoa đầu hai đứa nhóc, mỉm cười hôn nhẹ lên má hai đứa. Cỏ Dại từ nãy giờ ngủ quên trên ghế lười tỉnh dậy, xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ và nói:

- Về rồi!

Thề có cô chủ đáng yêu của tôi, tôi nhìn thấy một tảng băng tan thành nước nóng sau một câu nói hai từ và một dấu chấm than.

Tảng Băng đi nhanh tới chỗ Cỏ Dại, ôm cô vào lòng, hắn ta cứ ôm ghì chặt lấy Cỏ Dại không chịu buông. Tôi dám cá, nếu không có hai thằng nhóc Thiên Thần ở đây thì chắc chắn một màn hôn nhau say đắm sến rện như phim tình cảm Hường Quắc đã xảy ra rồi.

- Cái đống bùi nhùi gì kia?

Lạy trời! có chuyển cảnh thì cũng đừng chuyển cảnh vội vã như vậy chứ, tôi còn đang xem mà, đang thấy cảm động mà. Vì cớ gì mà phân cảnh đôi vợ chồng trẻ xa nhau, gặp lại ôm nhau thắm thiết đột ngột chuyển qua gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt tôi thế này.

Tảng Băng vô duyên liếc nhìn tôi rồi tuyên bố tôi là đống bùi nhùi, đập nát hết tất cả hảo cảm mà tôi dành hắn. Đồ cái thứ vô duyên, nhà ngươi nghĩ nhà ngươi đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói hả?

- Con chó nhặt được ngoài cổng.

- Sao xấu xí vậy? – Thề có tiên chó, tôi thấy được ánh mắt của hắn ta lồ lộ vẻ khinh bỉ.

- Mắt bị sao vậy, đáng yêu mà.

NANI!!!!!!!!!!!!! Cái tên vô duyên level MAX kia vừa nói cái gì? Xấu xí? Tôi xấu xí? Đồ mù, Đom ta đường đường là Nam Vương Cẩu, người người tung hô, cẩu cẩu ghen tị, thế mà nhà ngươi dám bảo ta xấu xí!? Tội gì có thể tha nhưng tội chê ta xấu là tuyệt đối không thể tha.

Tôi gầm gừ, khai triển khinh công cẩu xực, nhắm thẳng chân Tảng Băng mà gặm. Gặm, gặm, gặm chết nhà ngươi, ngươi mới xấu xí, ngươi chính là kẻ xấu xí nhất mà ta thấy. Tức chết đi mà!

Và thế là sau trận chiến oanh oanh liệt liệt báo chù cho sắc đẹp, bữa trưa của tôi toàn là rau. Tức chết đi mà! TÔI GHÉT RAU!!!!!!!!!!

Buổi trưa, ôm một bụng bực tức mà đi ngủ. Tôi thề, khi mà gặp lại được cô chủ Đan Đan đáng yêu, tôi sẽ lấy hết băng đá trong tủ lạnh ra mà đạp, đạp, đạp hết.

Nhật Ký Của Cún ĐomWhere stories live. Discover now