Nhật kí cún Đom, ngày thứ ba ở nhà mới – Tảng Băng đánh nhau với Mỹ Nhân tỷ tỷ.
Hôm nay tôi dậy quá trễ, lật đật xuống nhà xem còn cơm không thì nhà cửa vắng hoe không một bóng người, chỗ ổ của tôi cái bát cơm chưa đầy bánh xương cùng với chén nước.
Buồn chết Cẩu mà!
Í mà không buồn, có người đến kìa, là mỹ nhân nha!!!!
Mỹ nhân mặc áo sát cánh trắng, quần đùi đen khoe đôi chân dài miên man nha, da trắng mịn màng nha, tóc đen dài óng mượt nha, mắt đẹp nha, mũi xinh nha, môi quyến rũ nha. Là mỹ nhân của truyền thuyết nha. TỐI THÍCH MỸ NHÂN NHA!!!!!!!!!!!!!!
- Nhóc là Cẩu Cẩu hả?
- Gấu gấu gấu.
Đúng rồi á, em là Cẩu Cẩu nè, là Cẩu Cẩu đáng yêu nhất thế gian nè.
Há há há há, Mỹ Nhân vuốt lông tôi nha, còn ôm tôi nữa nha, há há há há há há há....
Đang hết sức thỏa mãn trong lòng người đẹp thì cái "kẻ không ai muốn nhắc đến là người nào đó" đột ngột, lù lù xuất hiện trên cầu thang, bộ mặt rõ ràng vẫn còn ngái ngủ, xấu xí đến phát ói. Mỹ Nhân a~ đừng nhìn cái tên mặt liệt, tội nghiệp đôi mắt đẹp lắm đó.
- Bây giờ là mấy giờ?
Í nha! Sao mà lạnh dữ vậy nè? Mỹ Nhân xinh đẹp ôn nhu của tôi bay đi đâu mất rồi? sao mà hoán đổi tính cách nhanh dữ vậy nè? Í mà khoan, hình như hơi lạ lạ ở đây nha. Sao Mỹ Nhân đanh mặt nghiêm nghị lại, đôi mắt xinh đẹp sắc lên tôi nhìn thấy giống giống người nào đó, mà không phải giống giống đâu rất là giống đó.
- Ngủ quên.
Vèo - BỐP!
Cái túi xách quí phái theo đường cong hoàn hảo Parabol đập thẳng vào đầu Tảng Băng.
Hù chết cẩu mà! Gì mà hung dữ vậy? MỸ NHÂN ÔN NHU 1 PHÚT TRƯỚC THĂNG ĐI ĐÂU RỒI?????????????????????
Tảng Băng nhặt cái túi lên bước tới giả lại cho Mỹ Nhân, Mỹ Nhân giựt mạnh lấy lại, bốc hỏa trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Tảng Băng.
Woa! Woa! Woa! Lần đầu tiên được nhìn thấy Tảng Băng yếu thế nha, nhìn kìa nhìn kìa, bộ dáng ngoan hiền lễ phép cụp mắt nghe mắng kìa. Woa! Woa! Woa! Mỹ Nhân tỷ tỷ à! Em hâm mộ chị quá đi.
- Tức chết tôi mà! tại sao tôi lại có thằng em chọc chết người thế này? trời ơi! Sao em không cầm dao giết chị luôn đi, hả?
- CHỊ!!!
Tảng Băng gầm lên 1 tiếng rồi ấn Mỹ Nhân ngồi trên sofa, 6 bước nhỏ gộp thành hai bước chạy mang cho Mỹ Nhân cốc nước
- Uống nước, bình tĩnh.
- Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh hả? em xem thử trên khắp cả nước có người chị nào bình tĩnh khi bị em trai của mình chơi một vố rõ đau thế không hả?
- Em sẽ kiếm 1 người...
- Im đi! Chị không muốn nhìn thấy mày nữa.
YOU ARE READING
Nhật Ký Của Cún Đom
Short StoryĐây chỉ đơn giản là quyển nhật ký nho nhỏ của con cẩu ngu ngơ nào đó thôi :3