Ngày Thứ Năm <Có Papa, không sợ mưa to gió lớn>

83 4 0
                                    

Hôm nay là một ngày nhàm chán, nguyên cả một buổi sáng tôi chỉ biết nằm phơi bụng hóng drama của cô Mèo Béo Kiêu Sa và anh Mèo Hoang Mặt Thẹo trên mái hiên nhà hàng xóm.

Nói ra thì cặp đôi này cũng lâm li bi đát lắm đó!

Mỗi ngày nhìn hai người họ Mèo méo meo mà tôi nước mắt đầm đìa, nấc nghẹn từng cơn!!!

Con mẹ nó chớ!!!!! Hai người có để yên cho người ta ngủ nghỉ hay không hả????????? Vì hai người phá rối giấc ngủ trưa quý giá mà tôi sụt tận 5 lạng rồi đây nè!!!!!

Yêu đương cái quần què! Suốt ngày cứ ngược cẩu độc thân như tôi :"<

Khi đang nhàm chán nằm vất vưởng xem vở kịch tình ái 5 xu, tôi được Papa Đại Nhân và Răng Khểnh bế đi uống coffee.

Răng Khểnh nằm dài ra bàn, lấy muỗng vọc ly kem matcha rầu rĩ nói:

- Con lại làm sai rồi đúng không ba? Anh nghỉ chơi với con rồi, không thèm nhìn mặt con nữa. 

- Sống trên đời này không ai làm đúng hết 100% cả, chúng ta phải sai để rồi từ cái sai đó chúng ta mới lớn mạnh hơn. Có ba ở đây, nếu con làm sai ba sẽ giúp con sửa thành đúng, không có việc gì phải sợ.

Papa Đại Nhân đúng là uy vũ mà. Tôi có nên chuyển nhà không nhỉ? Đi theo Papa Đại Nhân biết đâu được ăn cơm vàng cơm bạc, tháng ngày còn lại sống trong nhung lụa phú quý, bước từng bước trên con đường thằng cấp thành  Vua Cẩu, thống lĩnh cả giang sơn!?

Đậu xanh rau má, mới nghĩ thôi mà thấy lâng lâng rồi!

- Hôm qua anh mua gà rán về không cho con miếng nào hết, cả nhà ai cũng có phần mà có mình con không có. Đến Cẩu Cẩu còn được chia cho 1 cái cánh.

Cậu ta nói đến vụ này tôi lại càng tức, tối qua Tảng Băng mua về một hộp gà rán to đùng rồi ăn mảnh một mình. Cũng nhờ tôi phát hiện ra báo động cho cả nhà, nếu không thì đến mẩu xương còn không có chứ nói gì đến cái cánh bé tẹo toàn da với xương. 

Mà cũng có phải là không chia cho Răng Khểnh đâu, thấy cậu ta chăm chú nhập tâm đọc kịch bản nên mới không gọi đấy chứ. Đợi mọi người ăn xong thì cậu ta mới lù lù xuất hiện, rồi bày đặt mếu máo bỏ chạy lên phòng lại. Do cậu ta không có số ăn chứ có phải do mọi người bỏ đói cậu ta đâu.

Papa Đại Nhân nghe Răng Khểnh mếu máo kể khổ liền không nói hai lời rút điện thoại gọi cho Tảng Băng sạc cho một trận cẩu huyết lâm đầu. Không thèm nghe Tảng Băng giải thích liền tắt nguồn dẫn Răng Khểnh đi ăn gà rán.

Mặc dù thấy Tảng Băng tội nghiệp, bị chửi oan nhưng khi nhìn cái đùi gà to bự thơm phức trước mặt, tôi nói thật, Papa Đại Nhân chửi là đúng, Papa Đại Nhân làm gì cũng đúng.

.

Tôi và Răng Khểnh sau khi được Papa Đại Nhân dắt đi ăn chơi no nê thì vác cái bụng căng tròn về nhà, đập ngay vào mắt là thân hình cao lãnh của Tảng Băng. Anh ta khoanh tay đứng dựa ở cửa, mặt hầm hầm khi thấy Răng Khểnh 

Tôi nhanh chân núp sau lưng Răng Khểnh, cậu ta có vẻ cũng hơi sợ sợ, nhích từng bước nhỏ lên phía trước, hai tay dâng bịch kẹo như dâng cống phẩm quý giá để chuộc tội

- Anh hai, em có mua kẹo về cho anh nè!

 - Cậu còn biết tôi là anh của cậu nữa à?

- Em không có! Anh đừng nói như vậy mà

Chu choa, lúc ấy nhìn tội lắm, cái mặt mếu máo thấy mà thương.

Tảng Băng chanh chua giựt lấy bịch kẹo quẩy mông bỏ vào nhà, Răng Khểnh lật đật cun cút bám đuôi theo sau bỏ quên sự hiện diện xinh đẹp mỹ miều là tôi bơ vơ ngoài sân.

Papa Đại Nhân ơiiiiiiiiiiiiiiiii, con bị người ta ức hiếp!!!!!!! Con muốn chuyển nhà!!!!!!!




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 01, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhật Ký Của Cún ĐomWhere stories live. Discover now