Chap10

109 7 1
                                    



Sau khi rời khỏi sân thượng, bạn về phòng và úp mặt vào gối. Đồng hồ đã gần điểm giờ hẹn của bạn và các chị.

- "yeoboseyo"

- "yeoboseyo?"

- "noona à, em phải thất hứa với noona hôm nay rồi, em không thể đi ăn cùng các chị được"

- "sao vậy? Em có chuyện gì sao?"

- "dạ không, chỉ là em hơi nhức đầu, muốn được ngủ một tí thôi. Xin lỗi mọi người nha"

- "không sao, em nghỉ ngơi đi nhé"

- "nae"

*tút...tút...*

Bạn phải huỷ bỏ cuộc hẹn với các chị của mình thôi. Bởi vì bây giờ bạn không còn tâm trạng để đi đâu cả. Một tâm trạng khó tả lắm. Vui buồn lẫn lộn. Vui vì bạn biết được anh đã bắt đầu thích bạn. Buồn vì bạn không thể đối diện với sự thật ấy được. Nằm trên giường, bạn cứ lăn qua lăn lại lồng lộn cả buổi.

- Mày có nên chấp nhận sự thật không?? Jimin, anh ấy đã thích mày rồi Ami à

- Ashhh, không thể nào. Chấp nhận là sẽ mất hết. Không, không được. Phải tỉnh táo lên Ami, cố lên!!!!

Sau một hồi độc thoại điên cuồng thì bạn đã lăn đùng ra ngủ từ khi nào.

--------10 giờ tối--------

- Em dậy rồi sao? Khi nãy có anh Yoongi tìm em__Hannie

- Ơ...khi nào vậy? Sao chị không kêu em dậy?

- Chị định kêu, nhưng anh ấy bảo không cần. Chỉ đưa cho chị gói thuốc và phần cháo bảo em nhất định phải ăn hết.

- Sao anh ấy...?

- Vì khi nãy tụi chị gặp Yoongi ngoài sãnh, anh ấy hỏi thăm và hỏi sao không có em đi cùng. Chị bảo em mệt nên.... Mà em ốm sao?

- À...dạ..đúng rồi, em hơi mệt trong người một tí, không sao đâu, sẽ khoẻ ngay thôi.

- Ừm, ráng mà giữ gìn sức khoẻ nhé. Chúng ta còn một chặng đường rất dài phải đi cùng nhau đó, không được từ bỏ. S.O.Y sẽ thành công.

- Nae, nhất định là như vậy!

- Thôi, em ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Chị đi ngủ trước đây. Cần gì gọi chị.

- Noona ngủ ngon.

- Em cũng vậy.

Sau khi Hannie rời đi. Bạn ngồi ở sofa và nhìn hộp cháo với gói thuốc. Anh quan tâm bạn đến vậy sao? Bạn chỉ bảo là nhức đầu thôi mà, không ngờ anh lại chu đáo như vậy. Một hồi suy nghĩ thì bạn cũng đã chén xong phần cháo, nhưng không uống thuốc. Vì bạn có bệnh gì đâu mà uống cơ chứ.

Giờ cũng đã là 12g mấy, bạn trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cứ thấy khó chịu thế nào. Thế là bạn quyết định ra ngoài đi dạo cho thoải mái một tí. Khoác vội chiếc áo len và đi. Đi dạo vào trời khuya thế này thích thật. Gió nhè nhẹ man mát, không một bóng người, cảm giác thật yên ắng, thanh bình làm sao. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" đúng là vậy, trăng đêm nay rất buồn, cảnh đêm nay thật hoang dại, chắc rằng thiên nhiên cũng hiểu được nỗi lòng của bạn mà tan hợp. Chân bước đi, mắt nhìn ngắm xung quanh, hít một hơi thật sâu để an ủi bản thân mình.

Này, Tôi Yêu Em! Cô Hậu Bối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ