Chap2

148 7 0
                                    



Trong đầu bạn lúc này như một mớ hỗn độn, tim bạn có gì đó nhói nhói ở bên trong, bạn thơ thẩn mà từng bước ra khỏi công ty. Bạn không đón xe mà lại đi bộ về nhà. Dạo bước trên con phố xa lạ ở xứ Đại Hàn này. Chưa bao giờ bạn cảm thấy khó chịu, lạc lõng đến như vậy.

"Tại sao chứ? Jimin...anh ấy, sao lại có thể lạnh lùng như vậy. Anh ấy ghét mình sao?" Và rất rất nhiều câu hỏi cứ loé lên trong suy nghĩ của bạn ngay lúc này nhưng lại hoàn toàn không có câu trả lời. Cũng đúng thôi, bạn có là ai đâu mà anh phải dịu dàng, ngon ngọt với bạn chứ. Cho dù bạn yêu thương anh thế nào, tình cảm đó to lớn ra làm sao thì với anh....bạn chỉ vẫn là..người dưng thôi.

Bạn đi mãi, đi mãi. Mắt bạn luôn nhìn thẳng, nhìn vào một khoảng không vô định. Cứ nhìn rồi lại nghĩ. Mỗi khi nghĩ thì câu nói ấy cứ lại hiện lên "Không cần, tránh ra đi. Thật là phiền phức" Và rồi bạn cảm thấy vai mình ươn ướt. Phải, trời đã đổ mưa. Một giọt hai giọt, rồi lại ba giọt bốn giọt. Mưa ào đến rồi. Bạn vẫn không chạy đi tìm nơi ẩn trú, vẫn bước đi thật thẩn thờ. Người ta nói đúng, ngày mà lòng buồn nhất thì trời sẽ đổ cơn mưa. Lòng bạn sao mà nặng trĩu thế? Bạn đã vỡ oà, giọt lệ hoà quyện vào những giọt mưa. Nó mặn làm sao, chua chát làm sao. Nỗi đau này, ai có thể thấu nỗi đây chứ....

Rồi mưa cũng đã tạnh, bạn cũng vừa về đến khách sạn. Tắm rửa sạch sẽ và thu dọn đồ đạc. Đồng hồ đã 4g chiều, bạn gọi thức ăn nhanh cho đỡ mất thời gian và bắt đầu thư giãn. Tựa đầu vào gối, một chiếc tai nghe cắm vào điện thoại. Bật lên những bản ballad nhẹ nhàng, du dương khiến tâm hồn bạn nhẹ hẵn, giảm bớt phần nào áp lực, muộn phiền. Sau khi thư giãn và dùng bữa thì cũng đã gần đến giờ. Bạn sấy khô tóc và tìm một bộ đồ. Vì chỉ là di chuyển sang hộ mới nên set đồ bạn chọn khá đơn giản và thoải mái.

Đã đến giờ, bạn nhanh chóng gọi nhân viên khách sạn lên di chuyển hành lí hộ. Vừa xuống cổng khách sạn thì bạn đã thấy các thành viên chung nhóm đứng chờ mình

- Ahh, chào em Ami. Chị là Hannie, 20 tuổi

- Chị là Yunji, 20 tuổi

- Còn chị là Yoona, 18 tuổi

- Chào mấy chị, vậy em là maknae à hihi

- Đúng rồi, đừng tưởng em út rồi cái là ăn hiếp mấy bà chị già này nghe chưa__Hannie

- E hèm...em nào dám đắc tội với mấy đại tỉ chứ hả

- Thôi cho tui xin đi hai cô, vào xe đi rồi đến nhà mới. Tui buồn ngủ quá rồi này__Yunji

--------The Hills---------

Bạn và các chị đã lên xem phòng và trang trí phòng riêng của mình. Quao, tuy chỉ là một phòng nhưng bên trong cực kì bự, cứ như là biệt thự không lầu vậy. Gồm tất cả đến 8 phòng. 4 phòng cá nhân (bên trong có sẵn nhà tắm), 1 phòng họp, 1 phòng thu âm, 1 phòng sách và 1 phòng khách. Thật sự rất đẹp, màu nền chủ đạo là màu trắng kem và trắng muốt, các vật trang trí đa số là màu đen, toát lên vẻ sang trọng và dễ nhìn. Và ai về phòng nấy, bạn cũng đã vào phòng mình và cất đồ ngăn nấp.

- Ami ơi, em có muốn đi ăn tối với bọn chị không?__Yoona

- Dạ thôi, khi nãy em ăn rồi. Mấy chị đi vui vẻ nha

Này, Tôi Yêu Em! Cô Hậu Bối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ