Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi ca phẫu thuật thành công. Bạn vẫn nằm đó, nhịp tim vẫn đập bình thường, hơi thở đều đặn, chỉ là bạn đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Còn anh, luôn túc trực đêm ngày bên bạn. Các chị phải luyện tập cho ngày debut sắp tới nên rất ít đến thăm bạn. Các tiền bối cũng có đến chăm cho bạn đó chứ, mà anh lại bảo không cần, khăn khăn tự tay mình lo cho bạn.Đêm cũng đã muộn, bạn nằm đó, anh nhìn bạn, cứ thế mà không khí đau thương đến tột cùng.
Đêm nào, anh cũng ngắm nhìn, vuốt ve gương mặt bạn. Nhợt nhạt, hốc hát hơn hẳn, nhưng anh vẫn không cảm thấy nhàm chán mà ngắm bạn qua từng giờ. Nhìn bạn nằm đó, lòng anh đau đớn như xé ra từng mảnh. Anh phải làm sao để bù đắp cho bạn đây. Càng nhìn bạn, anh lại càng trách bản thân mình, thật tồi tệ.
- Ami, em ngủ 2 ngày rồi đó. Sao lại ngủ nướng đến như vậy. Sẽ thành heo mất. Đồ khó ưa nhà em đã xấu xí rồi thì phải biết phấn đấu đi chứ, ngủ hoài như này không xinh đẹp đâu. Mau dậy đi...tôi nhớ nụ cười của em. Kim Ami...
- Tôi nhớ em đến phát điên mất. Em khiến tôi ngày nào cũng phải ngồi đây lảm nhảm như vậy em mới chịu sao? Mau dậy mà đấu khẩu với tôi này. Tôi... nhớ giọng của em. Kim Ami...
- Cái đêm mà em say khướt ở phòng tôi, em nói là em yêu tôi, em nói em hy sinh đủ điều vì tôi, vậy thì em thành công rồi đấy. Tôi đã yêu em, yêu như cách em đã thầm yêu tôi ngần ấy năm qua vậy. Làm ơn, xin em một lần, dậy đi. Tôi nhớ em. Kim Ami...
Cứ như vậy, anh đêm nào cũng độc thoại xót xa đến thế. Mỗi cuối lời tâm sự, anh đều kêu tên bạn, nghe mà đau thương, chạnh lòng. Ở nơi thiên đường bạn nghe hết đấy chứ, nhưng bạn không biết phải đi về đâu để thấy anh, bốn phía quanh bạn đều là màu trắng, bạn muốn hét lên để thức tỉnh, bạn chạy mãi trong khoảng trời màu trắng ấy, kêu gào tên anh thật lớn, nhưng mãi chỉ là thoại nội tâm trong bạn.
Anh vì mệt mỏi nên đã gục trên tay bạn lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, anh có lịch trình nên phải về, các chị của bạn cũng đi chụp ảnh ở Malay, chẳng có ai ở bên bạn cả. Anh biết, hôm nay là ngày bạn tỉnh dậy, anh đã kiên quyết ở lại bệnh viện nhưng bố Bang một mực phản đối, vì đây là buổi biểu diễn cực kì quan trọng, không thể huỷ được.
--3 giờ chiều, tại bệnh viện--
Ánh sáng lu mờ dần dần he hé rõ ra, hàng mi chuyển động rồi bạn từ từ mở mắt. Đầu óc nhức như búa bổ vào. Bạn nhíu mày mà chậm rãi ngồi dậy.
Bỗng một cô y tá vào bắt chuyện với bạn.
- Cô tỉnh rồi sao?
- Tôi nằm đây bao lâu rồi?
- 3 ngày thôi, cô chờ chút, sẽ có bác sĩ đến khám lại cho cô lần nữa, không có vấn đề gì thì cô sẽ được xuất viện.
- Cám ơn.
Bạn nằm thơ thẩn, mắt nhìn xung quanh chậm rãi. Sao mà lạnh lẽo, sao mà trống rỗng thế này. Bạn cô đơn thật. Chợt, những lời anh đã nói trong lúc bạn hôn mê ẩn hiện trong đầu. Từng chữ cứ nhảy lung tung trong suy nghĩ nhưng chẳng thể nhớ ra hết thành câu được.
- Kim Ami, mừng cô đã tỉnh lại.
- Bác sĩ gọi tôi sao? À, cám ơn bác sĩ.
- Cô còn nhớ gì không?
- Tôi tên là Ami à?
- Đúng rồi, vậy cô còn nhớ gia đình mình có những ai, nhà ở đâu và hiện đang làm gì không?
- Tôi...tôi không nhớ...
- Thôi được rồi, cô đã phục hồi sức khoẻ, nhưng trí nhớ đã hoàn toàn không còn. Cô ở yên đây nhé, tí nữa sẽ có gia đình cô đến đưa cô xuất viện.
Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành buổi biểu diễn, nhanh chóng đến bệnh viên xem tình hình của bạn, chạy đến trước cửa phòng số 12 bạn đang nằm. Anh hít sâu một hơi rồi thở phào, tay từ từ mở cửa, đón nhận Ami của ngày nào.
Chân anh khận lại, mắt trơ ra, hồn như bay khỏi vía, trước mắt anh, căn phòng trống không, chiếc giường chỉ còn mỗi cái gối.
Anh hối hả chạy đi tìm bác sĩ, lo lắng đến hoảng hồn.
- Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân Ami, nằm ở phòng số 12...
- Cô ấy đã xuất viện từ 2 tiếng trước rồi.
- Sao lại vậy được? Có sự nhầm lẫn gì không bác sĩ?
- Không đâu, cô ấy đã xuất viện rồi. Cậu là người thân của cô ấy sao?
- Vâng, cô ấy đi cùng ai vậy thưa bác sĩ?
- Cô ấy đi một mình, sức khoẻ cô ấy đã ổn định rồi, chỉ là...
- Mất trí nhớ rồi đúng chứ bác sĩ?
- Tôi thật chia buồn với cậu.
- Vậy cô ấy có nói là đi đâu không ạ?
- Không, cô chỉ làm giấy tờ rồi chào tôi ra về thôi. Tôi đã bảo cô ấy ở lại chờ gia đình, nhưng cô ấy cứ khăn khắn bảo tự lo được. Thật xin lỗi
- Thôi tôi bận rồi, chào cậu.
Anh đứng đó, đơ cả thân mình ra như trời trồng. Anh không thể tin vào sự thật này. Bạn xuất viện rồi, vậy bây giờ bạn đang ở đâu. Mất trí nhớ thì làm được cái gì đây chứ.
Lại là thứ ươn ướt ấy lăn dài trên má anh. Đôi chân run rẫy mà ngã quỵ xuống sàn. Tay anh ôm lấy đầu mà kêu gào tên bạn vang vọng cả hành lang.
- KIM AMI!!! EM ĐANG Ở ĐÂU????
End chap 13
BẠN ĐANG ĐỌC
Này, Tôi Yêu Em! Cô Hậu Bối.
FanfictionTrailer longfic ❤️ -------------------------- -"Jimin oppa. Chúng ta làm quen được chứ ?" -"Đừng gọi tôi là oppa, không đến mức thân như vậy đâu cô gái" --------------------------- -"Đến khi nào thì em mới có thể bước ra khỏi lớp bọc này để đối mặt...