Chap 29

1.1K 114 14
                                    

Junghwa hất đổ ba hộp kimchi mà Arin vừa làm cho HeeYeon xuống đất. Arin nhìn em rồi bất ngờ thét lớn.

" Chị làm cái gì vậy ? "

Em vung tay tát một cái rõ mạnh vào khuôn mặt mang đầy sự đáng yêu và xinh xắn ấy, và em biết nó mạnh và đau đến mức nào khi Arin ngồi thụp xuống đất và ôm lấy một bên má của mình. Em có thể thấy rõ những dấu của ngón tay mình đang hằn lên trên khuôn mặt cô ấy một cách đỏ hỏn.

" Tôi đang làm gì sao ? Chính thôi mới là người hỏi cô câu đó, cô đang làm cái quái gì trong nhà của người yêu tôi vậy ? Con chó ghẻ đội lốp thiên thần "

Arin trừng mắt khi nghe được câu cuối mà Junghwa nói, cô ấy đứng dậy bóp lấy cổ em và cả ai cố vật lấy nhau trên sàn.

------------

" Chị ! "

" Hả ? " Em chợt bừng tỉnh lại sau một hồi làm đạo diễn với tâm trí mình.

" Chị đang nghĩ gì vậy, thử giúp em đi " Arin đưa miếng kimchi đến gần miệng em, và em cũng chỉ biết bất lực nếm thử nó.

Em gật đầu " Ngon lắm, cô có khiếu thật đấy "

Cô ấy cười " Chị làm em ngại quá "

" Tôi nói thật đấy, cô làm ngon lắm " Em đưa ngón cái lên trước mặt.

Đúng là cô ấy đáng yêu thật. Lúc cười mắt cô ấy cong như vầng trăng khuyết vậy. Em cũng biết là mình không đủ can đảm để đánh Arin được, nó thực sự rất khó với một người nào đó. Không ai có thể tự nhiên đánh người như vậy được, trừ những người có máu hung hăng ra. Em không thuộc những người đó cho nên em không thể đánh mất hình tượng của mình bằng cách như vậy được.

" Chị có việc gì phải ghé đây sao ? "

" Ừ, tôi có việc. Nhưng giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt cô "

Em gật đầu với Arin rồi đi ra ngoài, Hyojin đang ngồi xem tivi thấy em đi ra cũng đi theo để tiễn em.

" Tạm biệt cô. Khi nào HeeYeon về thì chúng ta lại đi chơi với nhau được chứ "

" Tất nhiên, HeeYeon luôn khiến tôi rãnh rỗi với công việc. Cho nên khi nào đi cũng không được mà " Em cười giã lã rồi vào trong xe.

Đầu óc em không thể nào thư giãn nỗi, cứ liên tục tự hỏi về Arin có quan hệ như thế nào với cô. Điều Hyerin nói có phải là thật không ?
Junghwa tựa đầu ra sau ghế, em cần phải để tâm trạng thoải mái. Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ về nó chắc sớm muộn em cũng già đi với những cái suy nghĩ không thể nói nổi đó.

Tài xế đưa em về đến nhà, em cảm ơn anh ta rồi đóng cửa vào nhà. Hôm nay em gặp toàn những chuyện nhảm nhí, mệt mỏi chết đi được.
Với tay lấy khăn tắm và quần áo em đi vào nhà tắm. Có lẽ nước nóng sẽ giúp em đỡ mệt mỏi hơn, một hồi sau thì em nghe điện thoại mình reo ầm lên ở ngoài. Ngồi dậy lấy áo tắm khoác tạm rồi đi ra ngoài, Junghwa nhíu mày nhìn điện thoại.

" Số lạ sao ? "

Em bắt máy, một tiếng thở dài nhẹ nhàng bên đầu dây. Mingyu, em chắc chắn là cậu ta.

[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ