Chap 43

1K 115 51
                                    

Junghwa chẳng biết cảm giác vừa rồi là gì, đau đớn hay hạnh phúc ? Em thật sự không rõ. Nhìn vào đôi mắt đầy rẫy những đau thương của HeeYeon khi nói câu đó em thật sự không tài nào cầm lòng được. Từ trước đến nay em chẳng bao giờ dám đụng đến những phim máu me chứ đừng nói gì là làm chuyện này.

" Tôi không làm được, HeeYeon " Junghwa yếu ớt rụt tay mình lại.

" Vậy thì tôi cũng không làm được, nếu phải xa em "

Bây giờ Junghwa thực sự đang mắc kẹt rồi, có muốn thoát khỏi cả hai đám hỗn độn này em cũng không thể làm được.

HeeYeon đưa môi tiến gần đến đôi môi nhỏ nhắn đang khẽ mở của em, có thứ gì đó lập tức thúc giục em phải né tránh khỏi nó. Junghwa khẽ xoay mặt đi chỗ khác nhưng cô vẫn tiến tới mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng cảm giác mềm mại ươn ướt đó cũng chạm lấy đôi môi của em, dường như em đã hiểu được vì sao bản thân mình lại muốn né tránh cảm giác này. Vì một khi cô đã bắt đầu nó thì sẽ rất khó khăn để dừng lại, mỗi giây em lại muốn thứ cảm giác này nhiều hơn nữa.

Cô từ từ đẩy em nằm thẳng xuống giường ngủ, Junghwa dường như đã mất phương hướng để tỉnh táo lại sau nụ hôn dài này. Đánh bạo lật người HeeYeon lại rồi ngồi lên bụng cô, em dụi đầu vào hõm cổ cô rồi liên tục hôn lấy. Em có thể nghe được tiếng rên rỉ của đang lọt qua kẽ răng cùng với lực thở mạnh mẽ của cô.

" Gọi tên em đi " Giọng nói mê hoặc của em đang thì thầm bên tai cô, đôi môi em cạ lấy cái vành tai đỏ hỏn đó.

" Jung..Junghwa "

" Quá nhỏ, em không nghe được "

" Park Jung.. " HeeYeon mở to hai mắt khi em bắt đầu giở trò nghịch ngợm cắn lấy một bên tai cô " ..hwa " Cô thốt ra âm cuối cùng trong sự khó khăn.

Junghwa không ngờ sẽ có một ngày vị Tổng giám đốc ngạo mạn này sẽ nằm dưới thân thể em mà gọi tên chính em trong mù quáng như vậy. Càng nghĩ Junghwa càng thêm buồn cười.

" Em lại hư nữa rồi " HeeYeon lắc đầu ngao ngán.

" Im lặng đi, tiểu thụ "

Câu nói của Junghwa vô tình đã chạm phải lòng tự ái tột đỉnh của HeeYeon " Em vừa nói gì ? " Cô trừng mắt nhìn em.

" Em nói, nằm yên đi tiểu mỹ thụ của em " Nói rồi Junghwa đưa ngón tay mình vào bên sườn trái của cô khiến HeeYeon không ngừng run rẩy vì cảm giác nhột nhạt đó.

" Dừng lại, tôi nói dừng lại ngay, Junghwa "

" Đừng có nói với em là HeeYeon không thích " Em mở từng nút của chiếc áo  HeeYeon đang mặc bằng tay trái của mình, cả hai thứ đó lập tức hiện lên dưới cánh tay em.

Khuôn mặt cô không tài nào khó nhìn hơn, hai chân mày gần như dính liền lại một chỗ. Bình thường chẳng khi nào HeeYeon chịu nằm dưới một ai trừ lúc này ra, thật sự rất lạ lẫm.
Junghwa cúi xuống cắn lấy một bên của nơi đang sừng sững trước mắt mình, HeeYeon lập tức bậm chặt môi mình lại để ngăn âm thanh khoái lạc đó thoát ra khỏi miệng mình.
Tiếng cười trong trẻo của em vang lên bên tai cô, Junghwa rõ ràng là muốn trêu chọc cô. Sau một hồi kiềm chế cuối cùng HeeYeon cũng mất đi sự kiên nhẫn của mình, cô ngồi bật dậy đỡ lấy em.

[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ