Chap 39

976 107 34
                                    

" Em làm cái gì vậy, nhanh đi còn ngủ nữa chứ " Cô chống cằm nhìn vào hướng nhà tắm.

" Đóng cửa lại trước đi, có gió thổi vào em ngủ không được "

HeeYeon xoay lưng đi lại gần phía cửa, cô không đóng cửa vội mà chống tay lên ban công. Theo cô nhớ không lầm thì sắp tới mùa đông, thời tiết bắt đầu lành lạnh hơn rồi. Cảm giác lành lạnh khiến cô chợt nghĩ về vài chuyện.
Những ý nghĩ đó lập tức bay đi khi cô cảm thấy có một vòng tay vòng quanh eo mình, em tựa mặt lên lưng cô.

" Đang nghĩ gì vậy ? Không muốn ngủ với em sao "

" Không có gì " HeeYeon quay lại đối mặt với em " Ngủ thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi " Cô đưa tay khép hai cánh cửa lớn lại.

" Ngày mai tôi dẫn em đi dạo vài vòng nhà, ở đây có nhiều thứ nhảm nhí lắm " Cô đưa tay vén tóc cho em.

Em bật cười trong lòng cô " Nếu dẫn em đi xem mấy thứ nhảm nhí thì thà ở trong nhà chơi còn hơn "

" Thì nhảm nhí thật mà, hồ cá, hồ bơi, sân tennis, còn có phòng trồng cây nữa. Taehwan rãnh rỗi lắm mới làm mấy cái nhảm nhí như vậy, suốt ngày cứ chui vào cái phòng có côn trùng đó rồi bắt sâu bắt bọ " Cô khẽ rùng mình " Không nhảm nhí chứ là gì, ớn chết đi được "

" Em hiểu rồi " Junghwa mỉm cười.

Cô ngơ mặt " Hiểu cái gì chứ ? "

" HeeYeon sợ bọ chứ gì "

" Không có, tôi chẳng sợ gì cả " Cô một mực chối lại mặc dù cách nói của cô đã rõ rành rành.

" Để mai em vào đó kiếm cho một con bỏ vào lọ rồi tặng HeeYeon "

" Yah, nếu em làm tôi sẽ đánh em đấy "

" Vậy thì em bỏ vào túi HeeYeon cho nhanh, đỡ mắc công tìm lọ " Ngón tay em bắt đầu đảo quanh xương đòn của cô.

" Tôi nói không được mà, em quá đáng vừa thôi chứ "

" Sao HeeYeon nói HeeYeon không sợ "

Cô hít sâu rồi thở mạnh ra " Được rồi, tôi sợ đó, có được chưa. Em mà hù dọa tôi bằng cách đó lỡ tôi có đứng tim ngất xỉu tại chỗ thì đừng có mà than trời trách đất "

HeeYeon thở hắt rồi nhắm mắt lại không thèm nói gì, em đập đầu vào ngực cô. Không ngờ con người này tự dưng có cái kiểu vừa sợ vừa ngang ngược lại đáng yêu đến như vậy.

Cô đưa tay xoa lấy lòng bàn chân của mình, Junghwa nhận ra dưới chân cô hình như có gì đó.

" Lòng bàn chân HeeYeon có gì vậy ? "

" À. Cái hôm mà em ném chai xuống sàn tôi lo đuổi theo em nên dẫm phải " Cô duỗi thẳng chân ra.

Em hoảng hốt túm lấy bàn chân cô " Sao không cẩn thận gì hết vậy, còn đau không ? "

" Đã khâu lại rồi mà. Có đau thì tôi phải đi cà nhắc chứ, đằng này tôi đi lại như bình thường mà " HeeYeon ôm đầu em " Không có gì phải lo hết "

" Lúc nào cũng chẳng biết chăm sóc bản thân, cứ như một đứa trẻ vậy "

" Thế nên mới cần em lo cho tôi này "

[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ