Chap 31 : Anh hai

2.7K 291 28
                                    


Mở mắt ra , mùi thuốc tiệt trùng của bệnh viện bất giác sộc vào mũi , máy điều hoà có lẽ đã bật mức khá thấp khiến cả cơ thể lạnh toát :

- Jeon Jungkook , Jeon Jungkook , Jeon Jungkook ... anh đâu rồi ?

- Jeon Jungkook , Jeon Jungkook , Jeon Jungkook ... em không chạy khỏi anh nữa ... em hứa đó ... anh đâu rồi ? Em tìm hoài không thấy anh ....

- Jeon Jungkook .. Jeon Jungkook..... Jeon Jungkook...

Người con trai đứng bật dậy , lay lay hai vai bạn :

Jungkook : - T/b ... T/b tỉnh dậy đi em . Anh đây .

Bạn ngồi bật dậy hoản hồn :
- Aaaaaa....

Nhìn quanh , mình đang ở bệnh viện .... người ngồi đó là Jungkook , mình đang mơ sao ? Anh ấy chết rồi .... nhưng mình cảm nhận được bàn tay rất ấm đang nắm tay mình , không thể ... không phải như vậy . Mau tỉnh dậy đi Yuu T/b , bạn lấy tay đấm liên hồi vào lồng ngực của mình với ý nghĩ muốn thoát khỏi giấc mơ :

Anh ôm bạn vào lòng , luôn miệng an ủi :

- Được rồi , ổn rồi ! Anh đây ... anh không sao hết . Em còn hoảng loạn nên mới như vậy . Anh đây ... Jungkook ở đây với em đây .

Cảm nhận được sự ngơ ngàng của bản thân , bạn khó tự chủ được con ngươi ( ý là mắt đó ) của mình do chấn động tâm lý tương đối nặng khiến dây thần kinh bị ép nhẹ lên nhau . Hình bóng của anh chỉ nhàn nhạt ngay trước mắt , ... đó có phải sự thật không ? Bạn được ôm trọn trong vòng tay anh mà khóc nức nở vừa gọi tên anh như một đứa con nít :

- Jungkookie ! Jungkookie ! Jungkookie !

Dayoon bước vào vội vã :
- Con bé thế nào rồi ? Vừa tỉnh dậy hả ?

- Em ấy vừa tỉnh dậy khá hoang mang , đều do tôi cả . Thật sự đau lòng .

- Cậu đến đám tang để phụ giúp chủ tịch đi , tôi tạm thời sẽ ở cạnh con bé . Tí nữa Taehyung cũng sẽ vào đây canh chừng .

- Có ổn không ? Tôi lo cho T/b quá !

- Lễ tang anh Namjoon cần cậu hơn .

- Tôi đi đây .

Anh nói rồi với lấy chiếc áo khoác rời khỏi đó ... tâm trạng có vẻ rất tệ , Dayoon cầm vào ít đồ ăn tẩm bổ cho bạn vì bạn hôn mê suốt 2 ngày nay nên chắc sẽ bị nhạt miệng . Vẫn chưa định hình được là mơ hay thật , bạn cảm nhận mờ nhạt với mọi thứ xung quanh .... đầu thì đau nhứt , mắt thì mờ , tay chân nhứt mỏi , cảm giác thật tệ hại .

- Là mơ hay thật ?

- Em nói sao ?

- Jungkook còn sống ...

Dayoon nghe bạn nói mà không kiềm được nước mắt , cô tiến lại gần ôm cô em gái bé bỏng vào lòng :
- T/b à ! Anh Namjoon đở cho Jungkook hai phát súng đó .... anh ấy không qua khỏi . Ai cũng đau lòng vì việc đó ...

Mặt bạn vẫn bơ phờ do quá mệt mõi , thì thầm trong miệng những lời nói như tự trách bản thân :

- Anh ấy chịu quá nhiều đắng cay rồi , hẳn là anh ấy biết sẽ có ngày này nên mới căng dặn em chăm sóc Jungkook . Anh ấy đã làm gì có lỗi sao lại trả giá quá đắt như vậy .

[JUNGKOOK] |Longfic| KHÔNG THỞ ĐƯỢC !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ