Chap 20.

4.3K 306 77
                                    

Khi ở Hawaii Jungkook và Jimin nhận được cuộc điện thoại của ngài chủ tịch nên cả đám đang chơi vui vẻ thì gấp rút bay về Hàn . thầm nghĩ không biết có việc gì gấp đến vậy nhưng rồi cũng phớt lờ cho qua .

____ 4 giờ chiều Tại nhà Jungkook ___
Chiều hôm đó Jungkook có việc gấp lên phải về nhà của anh . Cô chỉ ở nhà một mình chán quá nên đành tự thân lái xe đi dạo . Dạo quanh khu mua sắm mua cho anh vài chiếc áo sơ mi và không quên mua cho mình vài thỏi son . Anh bảo không thích son mùi rượu rum vì nó khá đắng , nên cô đã chọn vài thỏi hương dâu . Anh củng không thích cô xài nước hoa nên bạn củng dạo quanh và mua một túi hương để bỏ vào tủ đồ . Chợt nhận ra bản thân đã quá nuông chiều Jeon Jungkook ... nhưng biết làm sao bây giờ , dường như trở thành thói quen rồi . Tối đó cô vào bếp nấu vài món ngon đợi anh về . Toàn những món anh thích , trong đầu ắt hẳn khi anh về sẽ vui lắm .

- T/b , anh về rồi !
- Oppa , ăn cơm thôi . Em đợi anh nãy giờ !
- Anh không đói .

Anh dứt lời đi thẳng lên lầu , không nói thêm lời nào . Cô thấy thái độ anh hơi lạ , vả lại từ khi anh rời khỏi nhà trong lòng cô cứ bức rức điều gì đó . Củng chẳng còn hứng thú ăn nên dọn hết đồ vào tủ lạnh rồi lên phòng anh .

*Cốc...cốc...cốc.
- Jungkook ahh .
- Em vô đi , anh đang tắm !

Cô mở cửa vào , anh thì đang trong phòng tắm . Ngồi trên giường đợi anh thì thấy điện thoại anh rung lên ở bàn làm việc . Tiến lại gần , cầm điện thọai lên thì thấy số lạ nhắn tin .

- Jungkook-ahh! Em nhớ anh . Em về nước rồi , hẹn gặp vào tối mai .

Jungkook bước ra thấy cô đang cầm điện thoại thì biết có điều gì đó . Cô quay sang nhìn anh với đôi mắt vô hồn , trống rỗng . Những con chữ đó cứ ám lấy cô , lẫn quẫn trong đầu . Anh tiến lại gần , lên tiếng .

- T/b à . Điện thọai của anh !

Cô bị giọng nói của nam nhân kia làm cho hoản hồn , lở tay buôn ra làm điện thoại rớt xuống đất . Anh bước vội lại , nhặt điện thoại lên thì nó bị vở màn hình nhưng vẫn có thể đọc được dòng chữ đó . Cô bắt đầu đau nhói , nước mắt lăn trên má .

- Jungkook , em xin lỗi ! Em vô dụng quá làm điện thoại anh hư rồi . Em đúng là đồ vô dụng mà .

Jungkook ôm cô vào lòng , anh đã biết cô đang trong tình thế như thế nào nên đã hết mực vỗ dành . Bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của cô , tay lao nước mắt .

- Thôi ngoan đừng khóc . Điện thoại hư anh có thể mua cái khác mà . Thôi nín nín , anh thương . T/b của anh không thể khóc vì điện thoại bị hư được ! Em nhỏng nhẻo quá đó .

- Em ... em ... tin nhắn đó là sao ?

Anh nghe đến đây thì lòng bắt đầu nỗi giông tố : - Anh không muốn em buồn nên mới không nói . Anh xin lỗi !

Cô vẫn cứ trong lòng anh , nhưng sự im lặng bao trùm lấy cô :
- Chẳng phải anh bảo sẽ không giấu em bất cứ việc gì sao ?

- Em muốn nghe thì anh sẽ nói . Hứa với anh hãy hiểu cho anh .

- Em có nên tin không ? Nếu em không thấy tin nhắn đó liệu anh sẽ nói cho em nghe chứ ?

[JUNGKOOK] |Longfic| KHÔNG THỞ ĐƯỢC !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ