Chap 37 : (Flasback)

2.7K 259 20
                                    

[H]
Quay về hai tháng trước , một ngày mưa lớn . Jungkook say sỉn từ Bar về , người nồng nặc mùi rượu , lúc này đã 10 giờ. Về đến nhà anh thấy bạn nằm trên sofa ngủ . Anh ôm chầm bạn mà khóc nức nở khiến bạn tỉnh giấc :

- T/b , T/b ...

Bạn ôm anh vỗ về :

- Anh cứ khóc đi , khóc cho thoả lòng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi .

- Anh thật vô dụng , anh không đủ sức để bảo vệ anh hai nên anh ấy mới ra đi . Anh thật vô dụng .

- Anh đã cố hết sức rồi , đừng đỗ lỗi cho bản thân nữa .

Thật ra hôm nay là ngày lễ tang của Namjoon kết thúc , trong lòng anh lúc này thật sự đau khổ . Anh luôn tự trách , đáng ra người Hasung muốn giết là anh nhưng Namjoon đã đở cho anh .  Vì thế anh luôn hận bản thân mình .

- Từ khi còn nhỏ anh và anh hai không thân thiết với nhau , anh luôn ghét anh ấy vì anh ấy là người được bên cạnh mẹ lâu nhất . Lúc anh lên 4 tuổi mẹ đã mất rồi ... anh luôn ghen tị với anh ấy vì điều đó . Anh ấy là người ba anh dành lòng tin nhiều nhất , anh ấy luôn hoàn thành tốt mọi thứ và ba luôn khen anh ấy rất nhiều lần , trông khi anh đã cố gắng hết sức nhưng ba lại không nói gì cả . Anh luôn lo sợ anh ấy sẽ giành mất những thứ mà anh có , anh luôn nghĩ như vậy ... nhưng giờ thì anh thật ngu ngốc , thật sự anh là một đứa em tồi tệ .

- Em hiểu ... em hiểu .

Bạn đã rơi nước mắt trước sự đau đớn của anh , anh thì vẫn úp mặt vào lòng ngực bạn mà khóc ... nó thật sự ... bi ... thương ...

- Anh nghĩ anh hai ghét anh , anh nghĩ anh hai muốn lấy đi mọi thứ của anh , anh nghĩ anh hai không xem anh là em trai anh ấy . Anh luôn nghĩ xấu cho anh ấy . Anh thật tồi tệ T/b à .

- Được rồi , em biết anh đau khổ lắm . Nên anh cứ khóc đi , anh cứ dựa vào em , em luôn ở đây với anh . Cả đêm nay ...

- Anh đã từng bị tai nạn giao thông khi anh mới vừa biết lái xe , khi đó anh chỉ một mình ở bệnh viện , thật may vết thương không hề hấn gì ... nhưng anh hai đã lo sốt vó . Anh ấy đang học thì nghe tin nên đã bỏ mọi thứ và chạy bộ đến bệnh viện vì lo lắng cho anh , hôm đó trời mưa to lắm . Khi bước ra khỏi phòng khám anh thấy anh ấy cầm trên tay là bông băng và thuốc đỏ , anh ấy ... anh ấy bị trầy rất nhiều ở đầu gối và khuỷ tay , cả mặt anh ấy củng chảy máu ... anh hai ướt sũng vì đã dầm mưa . Nhưng anh đã lơ anh ấy đi và nói những điều cay đắn , khiến anh ấy rất buồn . Hôm sau anh hai đã bệnh , anh ấy sốt cao đến nhập viện . Khi nghe tin anh nghĩ rằng không đáng quan tâm nhưng trong lòng anh lại thấy rất buồn , anh đã đến thăm anh ấy ... nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào , thật ra trong thâm tâm anh luôn ngưỡng mộ anh hai từ nhỏ , nhưng vì sự đố kị nên đã tránh né nó . Anh thương anh hai của anh rất nhiều ... bây giờ thì không thể nói gì nữa rồi ....

Bạn vỗ vai anh :

- Em đi lấy thuốc giải rượu cho anh uống . Sau đó sẽ nấu gì đó cho anh ăn được chứ ? Rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện .

Bạn lên phòng xem trong túi áo của anh có thuốc hay không thì thấy có một vĩ thuốc màu trắng . Tự nghĩ chắc là đúng nó rồi nên đã lấy hai viên ra và xuống bếp rót nước đưa anh uống . Vừa uống xong thì anh ra ghế sofa nằm , còn bạn xuống bếp nấu cháo tẩm bổ .

[JUNGKOOK] |Longfic| KHÔNG THỞ ĐƯỢC !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ