Chương 5

10K 421 58
                                    

Mãi đến khi Úc Ý và La Hạo rời khỏi nhà hàng, Đường Mật vẫn còn đang dương dương tự đắc.

Quản lý Vu lướt như âm hồn đến bên cạnh cô, hỏi: "Úc tổng nói gì với em vậy?"

"Ờm, anh ấy khen em làm bánh gatô ngon."

Quản lý Vu động động chân mày, cảnh giác nhìn Đường Mật: "Chị nói cho em biết nha, kiểu tác phẩm nghệ thuật như Úc tổng là thuộc sở hữu chung, em tuyệt đối đừng mong độc chiếm."

Đường Mật bĩu môi không nói gì, Quản lý Vu lại nói tiếp: "Aizz, chị cũng biết Úc tổng rất mê người nha, đôi chân dài kìa, cái eo thon kìa còn có cái xuất thân đó..." Nói đến đây Quản lý Vu liền xấu hổ vùi đầu xuống: "Em đoán xem nụ hôn của Úc tổng sẽ có vị gì nhỉ?"

Đường Mật đáp: "Em đoán là vị bạc hà."

"Vì sao?"

"Lạnh buốt à nha."

Quản Lý Vu: "..."

"Chị đoán chắc chắn là vị bơ dâu tây, tình yêu của thiếu nữ, không gì thích hợp hơn dâu tây được." Quản Lý Vu đang lâng lâng tưởng tượng.

Đường Mật trong lòng khẽ nhổ vào hai chữ "thiếu nữ" này, đột nhiên mở miệng nói: "Chào quản lý Trương."

Quản Lý Vu giật mình một cái, vội bê khay đồ ăn lên cười tươi rói bảo: "A bận quá đi mất, tôi đi trước đây."

Cô ấy nói xong liền chạy nhanh như bay, Quản lý Trương nhìn cô đi xa rồi, cầm một chiếc Macaron Đường Mật xếp trên bàn lên hỏi: "Có thể cho anh thử một cái không?"

Đường Mật gật gật đầu: "Đương nhiên có thể ạ."

Quản lý Trương há miệng cắn một miếng bánh macaron màu xanh lam, Đường Mật cứ nhìn anh, sau khi anh chàng híp híp mắt như mèo kitty liền mở lời bảo: "Anh đổi ý rồi, em vẫn thích hợp với phòng bếp hơn."

Đường Mật nở nụ cười: "Cảm ơn ạ."

Sau khi bữa tiệc đính hôn buổi trưa kết thúc, khách đến dùng bữa vào buổi tối cũng không ít, bởi là ngày đầu khai trương, nhà hàng liền đặc biệt bận rộn, mãi đến sau 9 giờ nhà hàng mới chính thức đóng cửa.

"Mọi người vất vả rồi, về nhà ngủ ngon một giấc nhé." Sau khi Trưởng nhà hàng khóa cửa, chúc mọi người ngủ ngon, các nhân viên liền ai về nhà nấy.

Đường Mật xem giờ, nghĩ chắc vẫn kịp bắt chuyến xe cuối bèn một mình đi bộ đến bến xe buýt. Bến xe chỉ còn một mình cô, nhưng trên đường vẫn không ít người qua lại cho nên cô cũng không thấy sợ, huống hồ ngay bên cạnh cô là một tấm biển quảng cáo có in hình một anh chàng rất lực lưỡng, bên trên viết mấy chữ to: "CHĂM SÓC SỨC KHỎE NAM GIỚI."

Điện thoại trong túi xách rung, cô vốn tưởng là do Phó Tân gọi đến, bỏ ra xem mới biết thì ra là một số lạ.

Lúc trước do cô gửi đi một loạt sơ yếu lí lịch, nên gần đây nhận được không ít các cuộc gọi mời đến phỏng vấn. Cơ mà giờ muộn như này vẫn chưa tan làm, thật là yêu nghề.

Cô nghe máy, đang định nói tôi tìm được công việc rồi liền nghe thấy một giọng nam êm tai từ ống nghe truyền đến: "Bây giờ em có thể quay lại nhà hàng một chút được không?"

Đường Tâm Mật Ý - Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ