Chương 59

6.2K 275 7
                                    

Đường Mật vốn đang ngồi trong tiệm bánh nghe mấy bé học sinh cấp ba buôn dưa lê, từ tin đồn trong giới giải trí đến chuyện lớp trưởng và lớp phó học tập, sau cùng thậm chí còn chuyển chủ đề sang "Có được mật mã Wifi của cửa hàng sô cô la bên cạnh là đã tập hợp được mật mã của tất cả các nhà hàng Úc thị."

Đường Mật nằm bò trên bàn thu ngân, lười nhác ngáp dài, Phó Tân ra ngoài đi dạo bỗng xông vào với tốc độ trăm mét: "Đường... Đường Mật... Chú Đường đang mở triển lãm ảnh ở bên cạnh kìa!"

Đường Mật ngây người, mãi mới hồi tỉnh lại từ sau một đống "Đường" của cô nàng: "Chú Đường nào cơ?"

Phó Tân lập tức trợn mắt nhìn cô: "Bố mày đấy, còn chú nào được nữa?"

Đường Mật lại ngây ra hỏi: "Bố về lúc nào? Sao tao không hề biết?"

"Thế nên mới nói chắc chắn mày không phải con đẻ." Phó Tân lấy một tờ quảng cáo từ trong túi ra, đập lên bàn thu ngân: "Đây, lúc tao đi dạo ban nãy lấy bừa được tờ quảng cáo này."

Tên của Đường Lân được in ở vị trí nổi bật nhất trên tờ giấy, Đường Mật nhìn chằm chằm vào đó một lát đứng dậy chạy ra ngoài: "Tao qua đó xem sao, mày trông tiệm nhé."

Lúc cô thở không ra hơi chạy tới khu triển lãm ảnh, Đường Lân đang nói chuyện say mê với Úc Ý.

Đường Mật lại ngớ người tiếp, ngây ra một lúc lâu sau cô mới đi về phía hai người: "Úc Ý, sao anh lại ở đây?"

Nghe thấy giọng cô, Đường Lân và Úc Ý đồng thời nhìn qua. Đã gần hai năm Đường Lân không gặp Đường Mật, giờ thấy cô bỗng dưng xuất hiện nên đi lại gần với niềm vui khó nén: "Đường Đường, sao con lại tới? Bố còn đang bảo đợi lát nữa triển lãm xong sẽ qua tìm con!"

Đường Mật mím môi, nhìn người bố đã phơi nắng đen đi nhiều, đi về phía Úc Ý.

Bố Đường nhất thời bị tổn thương: "Quả nhiên là con gái lớn không giữ được, có chồng là quên ngay bố rồi."

Đường Mật mím môi không để ý đến ông, lại quay đầu hỏi Úc Ý: "Sao anh cũng tới đây?"

Úc Ý nhìn cô, khóe môi không tự giác nở nụ cười: "Anh nghe nói chú Đường về nước nên tới gặp chú."

Đường Mật chậm rãi nhướn mày: "Vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy?"

Úc Ý đáp: "Chú Đường nói ảnh cưới của bọn mình chú ấy sẽ chụp cho."

Đường Mật ngây người, trước giờ bố cô không chụp ảnh người, điều này cô biết rõ. Cô quay đầu nhìn Đường Lân một lúc, Đường Lân ngẩng đầu, như đang chờ cô kích động mà bổ nhào về phía ông vậy.

Đường Mật hỏi: "Bố đồng ý cho bọn con cưới ạ?"

Đường Lân gật đầu, đổi thành giọng đầy tang thương: "Con một mình ở ngoài bố vẫn luôn không yên tâm, giờ có người chăm sóc cho con, bố cũng yên tâm được rồi."

Đường Mật nghi hoặc nhíu mày, bố cô mà lại dễ nói chuyện như thế? Chẳng phải các ông bố đều không nỡ gả con gái đi sao? Lẽ nào cô thực sự không phải con ruột?

Đường Tâm Mật Ý - Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ