Chương 37

9.4K 411 131
                                    

Có lẽ do đã quen nhìn Đường Mật mặc đồ đầu bếp, lúc này đây một Đường Mật mặc đồ thường phục xuất hiện trước mặt Úc Ý, khiến anh có cảm giác trước mắt như sáng lên.

"Hôm nay em rất đẹp." Khi Đường Mật ngồi lên xe, Úc Ý vờ như vô tình khen ngợi một câu.

Đường Mật ngây người trong giây lát, sau đó cười bảo anh: "Cảm ơn, chủ yếu là do đồ anh tặng đẹp thôi."

La Hạo ngồi hàng ghế trước nghĩ bụng, hay là giờ mình xuống xe luôn nhỉ? Dù sao ăn cơm cũng chẳng có phần của mình.

Chiếc xe đưa bọn họ đến Thiên Hạ Cư, lần trước Đường Mật ăn cơm ở đây là lúc họp hội bạn học cũ. Cô đi theo Úc Ý đi thẳng lên phòng bao ở tầng 9, ngồi vào chỗ xong, Úc Ý đưa thực đơn sang cho cô.

Đường Mật không nhìn tên món mà lướt một lượt bảng giá ở mặt sau, sau đó tay run bắn lên, đem thực đơn trả cho Úc Ý: "Hay là anh gọi đi."

Úc Ý nhìn cô, nhận lấy thực đơn gọi mấy món, nhân viên phục vụ nghe xong lễ phép rời đi.

Khi trong phòng bao chỉ còn lại hai người Đường Mật và Úc Ý, Đường Mật thấy căng thẳng đến mức khó thở. Úc Ý vẫn luôn im lặng, giống như đang suy nghĩ điều gì, Đường Mật dùng hai tay bưng cốc trà trước mặt lên uống một ngụm trà xanh thượng hạng bên trong để nhuận họng: "Úc tổng, có phải anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Sắc mặt Úc Ý rõ ràng hơi biến, sau đó anh cũng bưng cốc trà trước mặt lên nhấp miệng: "Ừm..."

"Chuyện gì ạ?"

"Tức là, cái đó..." Úc Ý khẽ nhíu mày, có vẻ như lời chuẩn bị nói rất khó nói ra.

Đường Mật thấy anh như vậy trong lòng càng thêm căng thẳng, nếu bây giờ không nói rõ ràng ra, bữa cơm này cô ăn cũng không ngon miệng.

Khóe miệng Úc Ý hơi động, nhưng vẫn chẳng phát ra tiếng nào, anh đang định uống thêm một ngụm trà nữa, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Úc Tâm: "Không nói được thì tránh ra, để tôi."

Đầu mày Úc Ý nhíu chặt lại một chỗ, tay trái đang chuẩn bị chạm đến cốc trà thuận thế chống mạnh lên bàn, làm đổ mấy giọt ra ngoài.

"Úc tổng, anh sao thế?" Đường Mật giật mình, vội vàng chạy sang bên cạnh anh, đang tự nhiên sao nói phát bệnh là phát ngay được!

"Tôi không sao..." Ngón tay trắng bệch của Úc Ý ấn lên thái dương, giọng nói áp xuống thật thấp. Đường Mật thấy hình như anh rất khó chịu bèn vội lấy điện thoại ra định gọi cho La Hạo.

"...Không sao, tôi không sao rồi." Úc Ý lấy điện thoại trong tay cô, hít sâu thở mạnh mấy hơi, dần dần bình tĩnh lại.

Đường Mật đứng bên quan sát anh thêm một lúc, thấy sắc mặt anh đã dần khá hơn mới quay về chỗ ngồi của mình.

Trải qua một hồi sự cố ngắt quãng này, bầu không khí vừa hài hòa được chút lại bị phá vỡ. Thấy vẻ mặt 'đang suy nghĩ kĩ càng xem mở miệng thế nào' của Úc Ý, Đường Mật suy nghĩ rồi bảo: "Úc tổng, nếu anh chưa nghĩ ra phải nói thế nào, thì tôi hỏi anh mấy câu trước được không?"

Đường Tâm Mật Ý - Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ