Chương 36

8.4K 345 10
                                    

Kết thúc hội nghị thu mua cho quý mới, Úc Ý cùng anh em nhà họ Bạch đi ra khỏi phòng họp.

Bạch Sách giơ tay trái lên nhìn chiếc đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay, đề nghị: "Hay là cùng ăn bữa cơm đi?"

Úc Ý gật gật đầu: "Tôi muốn ăn món Ý."

Bạch Tiêu theo bên cạnh hai người hơi ngây ra, Bạch Sách nghiêng đầu nhìn cô hỏi: "Sao thế? Em không muốn ăn món Ý?"

Bạch Tiêu lắc lắc đầu, cười đáp: "Không, ăn món Ý đi vậy."

Bạch Sách nhướn nhướn mày, đi tới cạnh Úc Ý bắt đầu nói chuyện cổ phiếu. Bạch Tiêu đi sau bọn họ, im lặng nhìn bóng lưng Úc Ý.

Vừa rồi anh ấy dùng chữ "muốn", đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Úc Ý bày tỏ ý nguyện của bản thân mình.

Mặc dù trong mối quan hệ cá nhân tiếp xúc giữa cô với anh không nhiều, nhưng trong việc làm ăn hai người hợp tác nhiều năm như thế, Úc Ý làm việc từ trước đến nay đều thông qua phán đoán lý tính, luôn quyết định một cách chuẩn xác nhất, từ việc lớn như quyết sách của công ty, đến việc nhỏ như buổi trưa ăn gì.

Anh giống y như một người máy không bao giờ sai sót, lạnh nhạt đến mức vô lý.

Nhưng một Úc Ý như thế, vừa rồi lại nói anh muốn ăn món Ý!

Món Ý có sức mê hoặc lớn thế, có thể khiến Úc Ý nảy sinh hứng thú với nó ư? Ánh mắt Bạch Tiêu chuyển động, không, là có điều gì khác, đã khiến anh dần dần có được tình cảm giống như những người bình thường.

Là gì vậy?

Bạch Tiêu luôn cảm thấy, hình như bản thân mình cũng biết đáp án.

Lúc ăn cơm Bạch Sách cứ hưng trí bừng bừng nói chuyện cổ phiếu, Úc Ý thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, Bạch Tiêu thì ngồi một bên ăn trong im lặng. Ăn xong thanh toán, Úc Ý chủ động bày tỏ bữa này anh mời, Bạch Sách hân hoan chấp nhận luôn.

Chỉ có điều lúc Úc Ý móc ví mở ra, anh chàng nhanh tay nhanh mắt nắm chặt lấy cổ tay Úc Ý: "Ví tiền cậu dán cái gì thế kia?" Bạch Sách kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. "Ôi đờ mờ, người trong cái ảnh sticker này là cậu ấy hả? Cậu lại có cả lúm đồng tiền?! À không, trọng điểm là cô bé bên cạnh này không phải cô thợ bánh dạy Bạch Tiêu làm bánh kém đấy mà?"

Bạch Tiêu cũng vươn cổ lên nhìn về phía ví tiền của Úc Ý, bên trên quả thực có dán một tấm ảnh sticker to đùng, chẳng ăn nhập gì với chiếc ví tiền cao cấp sang choảnh của anh. Điều khiến cô kinh ngạc nhất vẫn là người đàn ông trong bức hình, từ cách ăn mặc cho đến cử chỉ thần thái, đều không có nửa điểm giống với Úc Ý, nếu không phải hai người có khuôn mặt y hệt nhau, căn bản cô sẽ không tin được người đó là Úc Ý.

Nói ra thì, trong sinh nhật lần trước của Úc Ý, hình như cô cũng gặp qua một Úc Ý như vậy.

Lần đầu tiên trong đời, Úc Ý cảm nhận được cảm giác gọi là "quẫn bách", nhưng được khuôn mặt lạnh như băng bảo vệ, anh vẫn ung dung bình tĩnh như cũ rút tay về, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ mặc áo chẽn kiểu nhà Thanh đang đứng bên cạnh.

Đường Tâm Mật Ý - Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ