Chương 20: Ngoại truyện Bella Swan( p1)

1.6K 60 5
                                    

Tôi tên là Bella Swan, năm nay tôi 18 tuổi và tôi đã từng yêu một Ma Cà Rồng. Ngày anh ấy rời bỏ tôi cảm thấy như cả thế giới này đã sụp đổ. 


Ngồi trong khu rừng sâu, tôi cảm thấy lạnh lẽo và lạc lõng biết bao nhiêu. Cuộn tròn mình lại tôi cố ủ ấm cho cơ thể đang lạnh đến phát run của mình,  và thời gian cứ trôi qua tôi không biết tôi đã ngồi đây bao lâu nữa, trái tim tôi đang đau đến tê tái, nó đang dần trở lên trống rỗng... Nhưng vậy thì sao chứ? Anh ấy đã ra đi rồi, anh ấy không yêu tôi, chính miệng anh ấy đã thừa nhận điều đó, anh ấy chưa bao giờ yêu tôi cả.


Giờ tôi không còn lại gì cả, trống rỗng cuốn lấy cơ thể mình tôi dần thiếp đi. Tôi đã ngủ quên mất đi thời gian, nhưng không lâu sau đó tôi nghe thấy có người gọi tên tôi, nhưng vì sao tôi phải trả lời cơ chứ? Tôi chả còn gì cả, tôi không có lý do để trả lời, lý do để tôi tồn tại đã rời xa tôi mà đi... Sự tồn tại của tôi còn có ý nghĩa gì nữa đây? 


Nhưng rồi họ cũng đã tới đây, những người tìm kiếm tôi. Cha tôi ôm chặt lấy tôi hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra và tôi đã tuyệt vọng mà trả lời ông  rằng Edward đã chia tay tôi, Edward đã bỏ tôi mà đi, tôi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và giận giữ của ông,  rồi một người đàn ông ấm áp mà to lớn ôm lấy tôi rồi đưa tôi về chiếc xe cảnh sát của Charlie. Nằm ở ghế sau của xe tôi yên nhắm chặt mắt lại tôi không nhớ mình đã trở lại nhà bằng cách nào tôi chỉ biết khi mở mắt ra lần nữa tôi và Charlie đã ở trước cửa nhà mình. 


Khi Charlie đưa tôi vào nhà ngồi trên chiếc ghế sopha dài tôi mới nhận ra rằng cả nửa thị trấn này đã bận rộn đi tìm tôi. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có sự trống rỗng, nói dối vị bác sĩ trước mắt mình để tôi có thể nhanh chóng trở về phòng mà cắn nuốt nỗi đau của mình, khi bước vào căn phòng của mình nhìn thấy cuốn album quen thuộc tôi mở nó ra, trang đầu.... chỉ trang đầu thôi là đủ rồi, không cần phải lật thêm nữa. Những mấu kim loại nho nhỏ nằm chơ vơ, tấm hình đã không cánh mà bay. Trang giấy hoàn toàn trống trơn, ngoại trừ duy nhất một dòng chữ nguêch ngoạc của tôi ghi ở dưới cùng: Edward Cullen, gian bếp của bố Charlie, ngày 13 - tháng Chín.

Tôi dừng tay ở đó. Chắc chắn là anh đã không bỏ sót bất kỳ một tấm hình nào. Như thể anh chưa hề tồn tại trên thế giới này. Thoạt đầu, tôi cảm nhận rõ rệt đầu gối của mình đang ty lên sàn nhà lót gỗ. nhưng rồi dần dần, hai lòng bàn tay của tôi cũng cảm nhận được độ nhẵn thín của thớ gỗ... từng nấc một, từng nấc một... cuối cùng, cả phần da mặt của tôi cũng cảm nhận đwocj cái sàn nhà láng o ấy. Ước sao cho lúc này tôi có thể ngất đi được, nhưng thất vọng thay, mọi tri giác lẫn cảm xúc của tôi lại không hề bị sứt mẻ đi lấy một mẩu nhỏ. Những đợt sóng khổ đau đang nghấp nghé ngang người tôi bất chợt trỗi dậy, dâng cao, cao, cao mãi và bất thần đổ ập xuống đầu tôi, nhấn chìm tôi xuống tận dưới đáy...

... Tôi không sao ngoi lên được.  

THÁNG MƯỜI

THÁNG MƯỜI MỘT

THÁNG MƯỜI HAI

THÁNG GIÊNG

Tôi đã thật sự ngã quỵ cho tới khi, bởi kí ức và ác mộng, nó như những đoạn phim cũ tua đi tua lại trong đầu tôi. Jessica, Angela, Mike và Eric đã cố kéo tôi dậy nhưng tôi lại từng bước đẩy họ ra xa, và rồi hình ảnh của Edward dần xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi tôi làm điều gì đó ngu xuẩn. Và như một con nghiện cần thuốc tôi điên cuồng đi tìm sự nguy hiểm điên cuồng đi tìm hình bóng của Edward dù chỉ là hình bóng thôi cũng đủ

 Nhưng rồi Jacob lao vào cuốc sống của tôi như và kéo tôi lên khỏi vực thẳm. Cậu ta nhắn tin và gọi điện cho tôi hàng ngày, cậu ta kéo tôi ra khỏi chiếc vỏ ốc của mình và cho tôi thấy rằng tại nơi không có Edward thì Jacob sẽ luôn tại đây. Rất nhiều lần tôi tưởng rằng mình có thể quên đi Edward nhưng nó thật sự quá khó khăn. 


Lang thang trên bờ biển, tôi lại nhớ đến mỏm đá mà Jacob và bạn của cậu ta vẫn hay nhảy xuống, cảm giác đó chắc phải tự do lắm. Và rồi hình ảnh và giọng nói đầy dịu dàng của Edward lại một lần nữa vang lên bên cạnh tôi, không tôi phải dập tắt nó. Đôi mắt tôi dính chặt vào mỏm đá và những cơn sóng như đang kêu gọi tôi và cứ thế tôi nhảy xuống.  Khi cảm giác được những con sóng lớn vỗ vào người tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy suy nghĩ của mình thật quá ngu xuẩn, tôi đã mất phương hương về đất liền. Bên cạnh tôi giọng nói của Edward vẫn vang vọng thúc giục tôi bơi đi, nhưng tôi không muốn cố gắng nữa tôi quá mệt mỏi rồi.  Và rồi cuốn băng cuộc đời của tôi lại quay lại trong đầu tôi một lần nữa, nó chân thật đến mức khiến tôi cảm giác như quá khứ đã quay lại và Edward ở bên cạnh tôi một lần nữa. Nhưng rồi tôi nghĩ đến cha rồi tới Jacob, Jacob chắc chắn cậu ta đang rất lo lắng và với chút sức lực của mình tôi đã cố gắng để đánh thắng cơn sóng giữ dội kia nhưng rồi con sóng đã chiến thắng, tôi đã bắt đầu bị nó nhấn chìm. 



[Twilight đồng nhân] My LilithNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ