Chương 24: Ngoại truyện: Lilith

1.7K 80 5
                                    

Tên tôi là Lilith, tôi không có họ. Tôi được tạo ra bởi một vị thần thật vĩ đại, người đó là chủ nhân của tôi.  Tạo ra cùng tôi còn một người nữa, cậu ta tên là chrysostom, tôi nhớ lúc nghe tên cậu ta chủ nhân đã cười rất thâm ý, con cậu ta chỉ tức giận đảo mắt không nhìn chủ nhân.  Phải mất một thời gian tôi mới hiểu, vì sao chỉ là một cái tên mà khiến hai người họ có thái độ thú vị như vậy. Một cái tên khó đọc, khó đánh vần, còn dễ viết sai chính tả như vậy, không biết có bao nhiêu người đọc đúng được cái tên quái quỷ đó nữa. 


Vì lý do rất đơn giản đó, tôi và chủ nhân rất hay trêu đùa cậu ta. Cuộc sống như vậy trôi qua rất êm đềm rất vui vẻ, nhưng cuộc vui nào cũng phải có hồi kết . Cuộc chiến của các vị thần đột ngột nổ ra, nó đã kéo cả chủ nhân và chúng tôi vào trong đó, tôi vẫn nhớ rất kĩ ngày cuộc chiến kết thúc, cũng là ngày tôi mất đi tất cả. Chủ nhân đã ngã xuống và ngủ say trong dòng sông của tạo hóa, chrysostom thể xác vì bị thương quá nặng mà tan biến, chỉ còn lại mỗi linh hồn là tồn tại. Tôi và linh hồn của chrysostom cùng nhau rơi vào cổng không gian, rồi từ đó chúng tôi lạc nhau, mỗi người mỗi nơi. 


Mang theo nỗi cô đơn tôi sống tiếp, năm này qua năm khác, thế kỉ này qua thế kỉ khác. Sống và nhìn lịch sử của loài người, nhìn những vị thần cổ xưa nhất ngã xuống, những vị thần mới được tôn thờ, nhìn con người hủy hoại lẫn nhau. Thời gian qua đi càng dài, nỗi cô đơn là nhung nhớ càng cuốn chặt , cắn nuốt ý chí của tôi. 


Rồi một ngày tôi gặp được gia tộc Volturi và hội ngộ với "người yêu cũ" Caius. Họ mời tôi ở lại và giúp họ tạo nên một triều đại của riêng mình, quá chán nản, quá mệt mỏi, tôi chấp nhận lời mời đó. Tôi đã sống và chiến đấu cùng gia tộc Volturi rất lâu, cho đến một ngày quá nhàm chán tôi quyết định rời đi thành Volturi, và tiếp tục đi thăm thú xem trong những năm tôi ở trong thành trì nhỏ bé này, thì con người có thay đổi gì không. 


Vậy là cứ thế tôi xách vali lên là tiếp tục chuyến phưu lưu của mình. Trong hành trình này tôi đã vô tình gặp được hai đứa nhỏ rất đáng yêu, Jane và Alec. Sau một thời gian siêu ngắn ở cùng với hai đứa nhỏ này, tôi quyết định khi thời gian thích hợp tới, tôi sẽ chuyển hóa chúng. Nhưng tai nạn xảy ra, Jane và Alec bị kết án là phù thủy, dân làng nơi đó muốn thiêu sống hai đứa trẻ đó, biết tin này quá muộn tôi đã tới gần trễ, nhưng ít nhất tôi cũng đã cứu sống được hai đứa trẻ đáng yêu này. 


Xách Jane và Alec về Volturi, tôi lại một lần nữa bỏ thêm vài năm ở lại nơi này. Rồi một lần nữa vì quá nhàm chán tôi xách vali lên và đi tiếp. Thời gian cứ thế trôi qua, lịch sử của loài người tôi đã xem đến phán ngán, cuộc sống cô đơn đã khiến tôi cảm thấy mỏi mệt. Chính những lúc đó tôi lại nhớ đến một câu nói của chủ nhân, 


"Lilith, một ngày nào đó con sẽ có một nơi dừng chân, một người yêu con hơn cả ta yêu con bây giờ, một người sẽ nắm tay con đi tới vĩnh hằng. Linh hồn bạn lữ của con." 


Nhưng chủ nhân ơi, con đã sống rất rất lâu rồi người đó cũng không xuất hiện, con phải chờ bao lâu nữa đây? Con mệt mỏi quá, cô đơn quá, lạc lõng quá. Chủ nhân ơi, con nghĩ mình không chờ nổi nữa rồi, con chờ hết nổi rồi. Đêm đó, là lần thứ hai tôi ôm chặt chính mình mà khóc. Lần thứ hai tôi để cô đơn và bóng tôi nuốt chửng lấy linh hồn của tôi. Thật tuyệt vọng. 


Sau khi khóc xong, tôi quyết định chấm dứt tất cả, tôi quyết định say giấc vĩnh hằng. Mặc lên bộ đồ đẹp nhất, tôi bước tới quán Bar gần khách sạn của mình, ý nghĩ duy nhất của tôi là tìm kiếm vui vẻ lần cuối cùng. Cũng chính đêm đó tôi gặp linh hồn bạn lữ của mình Edward Cullen. 


Vui sướng, tức giận, thất vọng và hy vọng trộn lẫn trong linh hồn của tôi, linh hồn bạn lữ. Tôi đã đợi không biết bao lâu, cuối cùng người đó cũng đã xuất hiện. Kiềm chế chính ham muốn của mình, tôi chơi trò trốn tìm với anh ta, tôi muốn cho anh ta biết cảm giác chờ đợi trong tuyệt vọng là thế nào, tôi biết đó không phải là lỗi của anh ta khi xuất hiện trễ như vậy, nhưng tôi vẫn hận, vậy nên trò chơi của tôi bắt đầu. 


Cứ như thế tôi trốn anh ta đi tìm, tìm được tôi lại trốn tiếp, cho đến một ngày trái tim tôi bỏ cuộc và đầu hàng, để anh ta bắt được tôi. Và tới bây giờ tôi nghĩ lựa chọn lúc đó của tôi là đúng, tôi đã đúng khi đầu hàng trái tim mình, tôi đã đúng khi để anh bắt được tôi. 


Thời gian ngắn hạn chúng tôi bên nhau, tôi và anh đã kể cho nhau rất nhiều chuyện, hiểu nhau hơn từng chút một và dần dần tôi kéo anh sa đọa cùng tôi. Khoảng thời gian ở cùng anh tôi đã dần quên đi cái cảm giác cô đơn, quen dần cái ôm lạnh lẽo và nụ hôn băng lạnh của anh. Ngày anh nói với tôi, anh muốn tôi gặp gia đình của anh, dù ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trái tim tôi rất vui vẻ. Nhưng khi tôi thật sự gặp gia đình của anh niềm vui đó của tôi chết lặng, thay vào đó là tức giận và ghen tuông, cùng điên cuồng, mọi cảm xúc tiêu cực bốc cháy trong tim tôi. 


Cảm giác tiêu cực đó chỉ cháy lên từng ngày mà không thể dập tắt, cho đến tận đêm hôm ấy, cái ngày anh cầu hôn tôi ngọn lửa đó mới tắt dần đi. Đến khi tôi biết mình mang thai thì các xúc tiêu cực đó mới hoàn toàn biến mất. 


Giờ đây, khi tôi ôm chặt trong tay đứa con trai vừa mới chào đời của mình, một lần nữa tôi bật khóc. Nhưng không giống hai lần trước, lần này tôi bật khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc mà tôi đã chờ đợi rất lâu, rất lâu mới có. Hạnh phúc mang tên gia đình. 


Chủ nhân ơi ngài con đã tìm được rồi, con đã tìm thấy linh hồn bạn lữ của mình, con đã tìm thấy một ngôi nhà, một nơi dừng chân. Con đã tìm thấy rồi gia đình của mình, con cuối cùng cũng đã tìm thấy hạnh phúc rồi. 


[Twilight đồng nhân] My LilithNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ