Chương 21: Ngoại truyện Bella Swan

1.2K 61 4
                                    

Rồi một giọng nói khác không biết từ đâu vang lên trên đầu tôi, giọng nói đó không phải của Edward, giọng nói đó rất quen thuộc nhưng nó tràn đầy tình yêu và hoảng loạn, đi theo giọng nói đó, cố gắng chống lại sự mặn chát của muối từ nước biển đang chảy ra từ mũi và miệng của tôi làm cho tôi khó mà thở được, mắt tôi nặng như thể hàng ngàn tấn gạch đang đè lên nó vậy. 

Nước lạnh quá, tối quá. Nó keo tôi rồi ném tôi như một chiếc giẻ rách, những cơn sóng đánh ầm ầm vào người tôi và rồi tôi lại bắt đầu thất lạc một lần nữa. Khi cở thể tôi đang chịu đựng từng cơn sóng đánh thì trong tâm trí tôi lại đang kêu gào tôi tìm kiếm giọng nói quen thuộc đó, giọng nói tôi đã nghe được khi Edward biến mất. Nhưng giọng nói đó yên lặng một cách bất ngờ, nhưng tâm trí tôi vẫn cố gắng tìm kiếm giọng nói đó. 

Rồi một thứ gì đó cứng rắn đập vào lưng tôi, là tảng đá chăng? Tảng đá đó đập vào lưng tôi từng nhịp từng nhịp giống như nó muốn đẩy hết nước ở trong hai lá phổi của tôi ra vậy, và rồi nước mặn ào ra từ mũi và miệng của tôi. Tôi cảm thấy hai lá phổi tôi đang bùng cháy, nước mặn chảy ra từ mũi và miệng khiến tôi không thể nào thở nổi, nhưng tảng đá sau lưng vẫn đập vào người tôi, tôi không biết mình đang ở đâu nữa, tôi không thể nhận thức rõ nữa, tôi vẫn nghe thấy tiếng sóng đánh vào bờ biển, rồi tôi lại một lần nữa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đó 

-" Thở đi! " Giọng nói đó sợ hãi ra lệnh cho tôi, và tôi chợt nhận ra đó là giọng nói của Jacob. Dù rất muốn nghe theo lời của Jacob nhưng tôi vẫn không thể làm được điều đó, nước vẫn đang đổ ra từ miệng và mũi tôi hai lá phổi của tôi vẫn bỏng rát, thứ nước lạnh lẽo đó không cho tôi bất cứ cơ hội nào để thở. 

-" Bella, thở đi làm ơn! Thở đi" giọng Jacob tràn ngập tiếng van xin nào nỉ 

Và rồi tôi bắt đầu có lại hơi thở của mình, ý thức của tôi dần dần trở lại không còn lạc lõng giữa dòng nước biển lạnh buốt nữa, hình ảnh của Jacob dần dần rõ ràng hơn. Jacob tóm chặt lấy tôi với cái ôm thật chặt, giờ chúng tôi đang ngồi trên bãi biển , đầu tôi tựa vào vai của Jacob để mặc anh ôm ấy tôi, nó phù hợp một cách kì lạ. 

-" Chị không sao chứ?" Jacob lo lắng hỏi 

-" ừ.." Tôi cằn nhằn, nhưng chiếc cổ họng của tôi không chịu hợp tác một chút nào nên tôi đành gật đầu. 

Lúc này Jacob mới nhẹ thở ra, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy tôi, không nới lỏng. 

-" Đừng bao giờ làm điều ngu xuẩn như vậy nữa! " 

-" Xin lỗi!" Tôi cố gắng nói lên tiếng nhưng với chiếc cổ họng đang đau nhói tôi chỉ có thể khàn khàn nói lên tiếng. 

Nhận thức của tôi thật mù mờ, và giờ tôi đang lạnh cóng nhưng nó lại thật thoải mái, như thể cả người tôi đang ngâm mình trong dòng nước ấm trong vòng tay của Jacob. Hình ảnh của anh ấy tràn đầy giác cảm của tôi và trong một thời gian không tên anh ấy là tất cả những gì tôi có thể dựa vào.  Xung quanh tôi bị bao phủ bởi hơi nóng, nó lan ra mọi nơi khi tôi chạm vào anh ấy, hơi nóng ở trên trán tôi, ở cổ tôi, ở eo tôi, sức nóng đó đang quấn quanh tôi. 

[Twilight đồng nhân] My LilithNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ