*Vậy là cho đến lúc mình bắt đầu viết chương này thì văn xuôi đã thắng với tỉ lệ suýt soát. Về việc tỏ tình thì vốn là phe Hyuck đã chiếm đa số, tuy nhiên có khá nhiều bạn mong muốn được thấy cả hai tình huống, hơn nữa bản thân mình cũng có quá nhiều chi tiết muốn thêm vào cảnh ngỏ lời của hai bạn trẻ, nên thôi, quất luôn cả hai phiên bản hen, mình sẽ update phiên bản của Hyuck sớm thôi.*
•••
Nó tin rằng nó đã tính toán hết mọi thứ vô cùng hoàn hảo, rằng nó sẽ cùng với Yukhei sáng tác một bài hát mà cả hai đều đã mong muốn từ rất lâu, sẽ biểu diễn trước tất cả mọi người, nó sẽ cùng Yukei trong màn trình diễn ấy ngỏ lời với người quan trọng nhất đối với cả hai. Nó đã nghĩ rằng anh sẽ hiểu được tâm ý này của nó, nhưng mà có lẽ nó đã đánh giá quá cao khả năng bắt tín hiệu của anh rồi.
"Khó khăn lắm Yukhei mới lấy đủ can đảm tỏ tình với Renjun vậy mà anh lại đến tẩn cho ảnh một cú vào mặt như thế. Anh quá đáng ghê nơi." Donghyuck giở giọng đùa nghịch trong lúc tiếp túc kéo Mark rời xa địa điểm busker. Và nó không mất quá một phần nghìn giây để nhận ra là bản thân đã làm điều gì đó không phải. Mark gần như ngay tức khắc sau khi nó dứt câu, giật mạnh tay ra khỏi nó và sải bước đi về hướng ngược lại. Nhìn anh qua lưng về phía nó, Donghyuck cảm thấy tựa như cả thế giới bỗng chốc vỡ vụn dưới chân, nó thật sự muốn bật khóc. Từ khi nào Mark đã gầy đến thế này, vì sao nó chưa bao giờ nhận ra bóng lưng anh lại cô độc và đau thương đến thế. Nghe thì có vẻ như nó đang làm quá lên đôi chút, nhưng trông anh thế này thật sự khiến ngực trái nó đau đến không thể thở được. Nó chạy đến giữ lấy tay Mark, kéo anh lại, giật bắn người khi thấy khóe mắt anh đỏ hoe, ướt nước.
"Mark, sao thế này? Anh không sao chứ, có đau ở đâu sao? Khi nãy em nắm cổ tay anh chặt quá hả? Đây em xem nào, có đau lắm không?" Nó loay hoay trước mặt anh hệt như một cái chong chóng, hết đưa tay lau đi phần nước mắt đang chực trào, lại túm lấy tay anh đưa lên kiểm tra. Một lần nữa, Mark thu tay về và tránh đi ánh nhìn của nó.
"Donghyuck, em đừng làm thế với anh nữa!" Anh nói, giọng khản đi, đau đớn.
Donghyuck. Vì sao anh lại gọi nó như thế này, vì sao giọng nói anh lại lạnh lẽo đến vậy? Không được nó phải nhanh nhanh nói cho anh biết tình cảm của nó, không thể để hiểu lầm này tiếp diễn được nữa.
"Mark, anh nói gì thế?" Nó tiến tới gần hơn một bước, thì anh lại lùi ra xa thêm vài bước.
"Yukhei, Yukhei. Lúc nào với em cũng là Yukhei có phải không? Còn anh? Với em thì anh là gì hả? À phải rồi." Mark bỗng gật gù, như thể vừa ngộ ra một chân lý nào đó. "Chuyện rõ ràng như thế sao anh lại hỏi được nhỉ? Đúng là ngu ngốc mà. Tất nhiên với em anh là bạn thân của Yukhei rồi. Anh là người có thể đứng ra mời được cậu ấy đến những buổi tụ tập của em, người sẽ cho trao đổi thông tin liên lạc cho hai người, làm ông tơ bà nguyệt cho cả hai, nhỉ."
"Em có thể chỉ coi anh là một người bạn, một người anh bình thường nhưng anh không làm được điều đó Hyuck à." Mark đưa một tay chỉ vào ngực trái của mình, "Chỗ này này, mỗi khi anh nghĩ về em, nhìn thấy em, nghe thấy giọng nói của em thì đều không ổn. Anh thích em. Anh thích em trước cả khi em biết đến anh nữa kìa. Nhưng em có nhận ra không Hyuck, tin nhắn đầu tiên em nhắn cho anh là để nhờ anh rủ Yukhei đến gặp em. Em không hề hay biết anh đã luôn theo dõi em ngay từ sau buổi thi tuyển nhưng khi đó là Yukhei thì em lại lập tức nhận ngay. Đến cả buổi biểu diễn đầu tiên ở MZ em cũng là làm cùng với cậu ấy, thảo nào hai người dành nhiều thời gian ở nhà em đến thế. Donghyuck, nếu em đã tàn nhẫn đến mức ngó lơ đi tình cảm của anh vì Yukhei thì đáng ra phải giữ thật chặt cậu ấy chứ. Tại sao đến lúc anh thuyết phục được bản thân từ bỏ, thì lại nhận được cảnh tượng cậu ấy tỏ tình với một người khác không phải là em. Em nói xem anh phải làm g--"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOCIAL MEDIA AU] Ideal type!
ФанфикDonghyuck bắt đầu đăng những tweet về mẫu người lý tưởng của nó. Mark thường xuyên viết các tweet về crush của mình bằng tiếng Anh. Donghyuck bỗng nhắn tin cho Mark hỏi về Yukhei, cậu bạn cùng tuổi của Mark. Điều gì sẽ xảy đến khi Donghyuck cuối...