Hyuck's

1.9K 307 16
                                    

Mark ngây ngốc nhìn chăm chú vào bàn tay đang bị ai kia nắm chặt của mình. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì sao Yukhei lại ngỏ lời với Renjun, vì sao cả hai người họ chỉ cười khi anh tẩn một cú vào má trái của cậu bạn, vì sao Donghyuck khi đó lại đánh anh rồi kéo anh đi như thế, và vì sao ngay cả khi đã dừng lại rồi, em ấy vẫn không hề có ý định buông tay.

"Mark, khi nãy anh có nghe em hát không?" Donghyuck hỏi, ánh mắt mang một cảm xúc lạ lẫm Mark không thể gọi tên.

"Anh... Anh có nghe chút chút..." Mark bối rối gãi đầu.

"Anh nhận ra là mỗi khi anh nói dối anh sẽ lại nhịp chân như vậy mà đúng chứ?" Donghyuck buồn chán buông tay Mark, rồi chỉ vào đôi chân đang di chuyển liên tục của anh. "Với cả Mark à, nếu anh đã nghe em hát, anh chắc chắn đã không đánh Yukhei như thế. Trừ phi là anh bị ngốc mà thôi."

"Mỗi khi anh phấn khích, mắt tự động sẽ mở to ra một tí, tay sẽ không kiểm soát được mà hết sờ tai đến xoa xoa vạt áo. Nếu là lo lắng, anh sẽ hay cắn móng tay, hoặc sẽ liên tục di di chân trên nền đất. Tâm trạng anh rất dễ xấu đi nếu trời nóng, chẳng hạn như những lúc đèo em đến trường, mặt mũi đều luôn hầm hầm, nhìn như sắp đồ sát ai đó đến nơi, nhưng chỉ cần vào lớp mát mẻ một tí là lại vui vẻ lại ngay. Những khi anh đói cũng rất dễ nhận ra, tay trái sẽ chống lên hông gõ nhẹ vào bụng. Đồ ăn nếu hợp khẩu vị khi ăn anh sẽ nói rất nhiều, toàn những chuyện vớ vẩn thôi, nói đến mức lâu lâu đồ ăn trong miệng sẽ văng ra tứ tung. Còn nếu không hợp khẩu vị thì anh sẽ luôn khen một hai câu "Đồ ăn nay ngon nè.", rồi cúi mặt ăn cho nhanh, không nói không rằng. Ngốc, không thích thì phải nói để em còn biết lần sau không nấu trúng nữa chứ. Em thà là nghe anh chê đồ em nấu còn hơn là ngồi một bàn với một Mark câm như hến đấy biết không?"

"Anh xin lỗi." Mark lắp bắp. Anh không rõ bản thân nên tiếp nhận loạt thông tin này như thế nào. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có nhiều hành động vô thức đến vậy, chưa từng có bất kì ai chỉ ra những điều này từ anh, thậm chí là họ hàng thân thiết. Vậy mà một cậu nhóc biết đến anh chỉ vài tháng đã có thể nói vanh vách mọi thứ như thể tất cả đều được viết rõ ra trong lòng bàn tay, cho thấy cậu nhóc không những là một người vô cùng tinh tế, còn dành cho anh một sự quan tâm vô cùng lớn. Điên thật, vì sao từng điều, từng điều về Donghyuck đều có thể khiến Mark dễ dàng gục ngã như vậy. Bỗng chốc, anh lại muốn bản thân mang hi vọng một lần nữa, muốn thử giành lấy cậu nhóc này một lần nữa.

"Là bởi vì em thích anh, em thật sự rất thích anh. Bản thân em cũng không biết nó bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết bản thân trong vô thức dõi theo từng hành động của anh, ghi nhớ từng thói quen, sở thích, mỗi ngày đều mong chờ đến lúc ngồi sau xe anh, lắng nghe anh than vãn về tất thảy mọi thứ trên đời, ngắm nhìn anh ăn thức ăn do chính tay em nấu, trao đổi từng tin nhắn với anh lúc tối muộn. Em thích tất cả mọi thứ về anh, nhiều đến mức không thể nào dừng lại được, dù em có muốn hay không đi chăng nữa."

"Donghyuck, anh—" Mark tiến đến, vòng tay muốn kéo Donghyuck vào lòng, nhưng nó đã không nhanh không chậm lùi lại tránh đi cái ôm của anh.

"Nhưng em cũng rất tức giận, anh biết không? Em biết mục đích ban đầu em làm quen với anh là vì muốn thông qua anh để được gặp Yukhei, em cũng biết anh khi trông thấy Yukhei đến nhà em sẽ hoài nghi ra sao, em biết khi thích một người rất dễ suy nghĩ quá lên, em biết anh là vì em nên mới như thế. Nhưng cắt đứt em khỏi cuộc sống của anh đâu phải là một cách đâu chứ. Đến hỏi em một câu nó khó đến vậy sao hả Mark? Vì sao đến một câu giải thích anh cũng không cho em cơ hội nói? Một chút lòng tin ở em, ở bản thân anh cũng không có hay sao? Anh có quan tâm đến cảm giác của em khi phải lắng nghe bài hát của anh, từng lời từng chữ nhất nhất đều vô cùng tàn nhẫn, đều muốn bỏ em mà đi. Anh đã từng nghĩ đến chưa?" Donghyuck càng nói càng uất ức, giọng nhỏ dần.

[SOCIAL MEDIA AU] Ideal type!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ